MadaTobi/ Nhà có hai bé mèo
Chuyện là ở một khu rừng nọ có hai bé mèo như này.
Mèo đen tên là Madara. Mèo trắng tên là Tobirama.
Hai đứa sống với nhau trong rừng sâu.
Mèo đen rất thích bắt nạt mèo trắng.
Tobirama đang ngủ ngon lành bên ánh nắng ấm áp buổi sáng.
Madara đã dậy rồi, đang gãi lông, xoay ngang nhìn mèo trắng, mỉm cười ôn nhu. Rồi tát Tobirama một cái.
Thằng bé hoang mang-ing, tỉnh dậy trong sự mông lung.
Mèo trắng nghĩ mèo đen gây sự, mà thật :v nên mèo trắng liền dùng mưu hèn kế bẩn, à mà khoan, à mà thôi.
Tobirama cuộn tròn lại, thút thít mấy tiếng. Madara chột dạ nhìn qua.
Tobirama biến thành thiếu nam xinh đẹp, bày ra bộ dáng bị ức hiếp. Madara cường đại, lo lắng nhìn Tobirama.
Hắn mò đến, dụi dụi xin lỗi.
Tobirama hóa bé mèo nhỏ xíu, phang Madara tới tấp.
Nắng trưa nóng cháy lông mèo chiếu vào hai bé.
Madara toàn thân toàn vết cào. Tobirama thỏa mãn liếm lông.
Chiều hôm ấy, có một cậu bé cùng vài người bạn vào rừng. Là đám bạn Kakashi.
Madara đi kiếm cá rồi, Tobirama chỉ cần nằm chờ thức ăn. Nhưng hôm nay quả thật quá lâu đi.
Madara bên kia bị mấy con cáo đuổi.
Bên này.
Obito thấy mèo trắng liền gọi mọi người đến.
Tobirama nằm trên hiên nhà bỏ hoang.
Rin - cô bé trong nhóm, bế mèo trắng lên.
"Nè, đáng yêu quá, mình mang em ấy về được không?"
Obito có hơi lo lắng.
"Lỡ như chủ nhân của nó"
"Mèo hoang ở đây mà"
Thế là cô bế Tobirama về.
Madara vừa về đến, nhìn Tobirama bị bế đi, con cá rơi xuống.
Đêm đó, hắn ngồi ở hiên nhà, hắn uất ức, hắn giận Tobirama nhưng trong lòng cũng thầm suy nghĩ.
"Lẽ nào tại mình mang đồ ăn về trễ?
Lẽ nào mình chưa đủ tốt?
Tại mình hay bắt nạt cậu ta?
Cậu ta giận mình?
Lẽ nào cậu ta ghét bỏ mình?
Mình cũng bị thương mà, mình cũng bị cậu ta đánh trừ còn gì.
Có lẽ nào, Tobirama, cậu ta đã ghét bỏ mình?"
Nghĩ đến đây thôi, dù Madara có mạnh mẽ cỡ nào cũng rưng rưng nước mắt.
Bạn đời duy nhất của mình bị người ta cưỡm đi mất rồi.
"À nè"
Madara tìm nơi giọng nói phát ra.
Phát hiện Obito đang đứng bên cạnh, gương mặt khá ngượng, tay cầm theo một túi thức ăn cho mèo, nó nhỏ xíu chắc là trộm ở nhà Rin.
Obito ngồi xuống bên cạnh Madara.
"Cậu ăn trước đi"
Madara cuộn tròn, bộ dáng u sầu.
Obito đặt thức ăn xuống.
"Cậu là bạn của mèo trắng à?"
Madara gật đầu.
"Nếu cậu về sớm chút. Rin sẽ không mang cậu ấy đi. Xin lỗi vì sự vô ý"
Madara đi vào trong nhà hoang. Nhìn thôi Obito đã thấy rợn người.
Mèo đen mang ra một tấm ảnh, là ảnh chụp Madara và Tobirama lúc còn bé xíu. Bên dưới là tên hai đứa.
Obito nhìn Madara rồi nhìn tấm ảnh.
"Hiểu rồi, cậu là Madara, còn mèo trắng là Tobirama"
Madara lại gật đầu.
Obito mang theo Madara đến chỗ Rin.
Để hai bé gặp nhau.
Madara xù lông lên trước mặt Rin, trong hắn như con nhím lớn.
Tobirama trên tầng lao xuống. Cậu bị khoác bộ yukata mới, cũng khá đáng yêu.
Obito gãi đầu.
"À, hay là, Tobirama với Madara lên phòng rồi từ từ nói chuyện"
Hai đứa lẽo đẽo lên phòng.
Sau đó là bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.
Madara hóa thành nam nhân cường đại. Tobirama biến thành thiếu nam nhỏ nhắn trong bộ yukata màu xanh nhạt.
"Sao lại theo cô ta?"
Tobirama cồn cào trong người.
"Ta bị bế đi mà"
Madara tức giận quát lớn.
"Không biết phản kháng? Ngươi giận ta chứ gì, ta bị thương khắp người mang cá về, ngươi lại được người ta bế đi, quạu không?"
Tobirama cuộn tròn lại, bó gối run run khóc.
"Ta đã nói ta bị bế đi mà"
Madara trực tiếp lao vào Tobirama, tha cậu về rừng.
Cả hai cãi nhau ầm ầm, bên dưới chỉ nghe meow meow meow.
Về đến nơi, việc đầu tiên Madara làm là "nuốt" Tobirama vào trong bụng.
"Madara, ta là, a...ư...ta...là...a...mèo đực"
"Ta biết"
Obito với Kakashi chạy theo nhìn cái tình cảnh, hai đứa bịt mắt nhau đi về.
Sau đó nữa, Tobirama ăn trúng cái gì ở nhà con bé kia rồi, cậu mang thai, mang mấy bé mèo đóm trong bụng.
Ngày ngày nằm sưởi nắng, đè đầu Madara.
Vậy mà vui 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top