MadaTobi/ Cướp lại tình yêu của em
Tobirama năm đó mới ba tuổi, trong lúc đi theo các chú tuần tra, không may bị kẻ địch tách ra.
Giờ vừa hoảng vừa sợ.
"Làm sao đây"
"Này nhóc"
Một cậu bé chừng sáu tuổi, từ trên trời rơi xuống.
"Nữa đêm nữa hôm, nhóc ở đây làm gì?"
Madara rút thanh katana ra khỏi vỏ. Tobirama sợ hãi lùi về sau.
"Tôi, tôi không có ý gì đâu"
"Cúi xuống"
Madara nhanh tay giải quyết bầy sói hoang, phủi tay rồi kéo Tobirama đi.
"Ta đưa nhóc về nhà"
Tobirama dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Madara.
"Anh giỏi thật đó, không giống như anh trai của em, vừa lười vừa ham chơi"
Madara vui vẻ ra mặt.
"Được rồi, đi về thôi"
Đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, hai đứa trẻ lặng lẽ đi trong đêm tối.
...
Tobirama tìm đến Hashirama.
"Gia huynh, nếu như ta thích một người, vậy ta phải làm sao?"
Hashirama ngạc nhiên, trợn tròn mắt.
"Thích? Em thích ai?"
"Mặc kệ em đi, nói cho em biết, em phải làm sao?"
Hashirama vỗ vai em trai.
"Vậy tỏ tình đi, nếu không người đó sẽ bị cưỡm đi mất"
Tối đó, Tobirama theo lời Hashirama, trên tay cầm hộp quà, là viên ruby đỏ do Tobirama tự khắc nên hình hoa hồng, hồi hộp chờ Madara đến.
"Tìm ta có chuyện gì?"
Tobirama quay lại, Madara đang áp sát cậu.
Madara đưa tay chạm lên trán Tobirama.
"Ngươi sốt sao, mặt đỏ vậy?"
Tobirama hoàn hồn, lắp bắp hỏi Madara.
"Ngươi, à, anh làm người yêu em được không?"
Madara bỏ tay xuống, lùi về phía sau.
"Ngươi bị bệnh sao? Đồ biến thái, ai lại yêu một nam nhân, chuyện ngươi giết Izuna, ta vẫn còn rất hận ngươi, vì cái gì ta lại yêu kẻ thù. Cái tình yêu của ngươi đúng là làm cho người ta kinh tởm"
Không sai. Ở thời đại này, yêu đương đồng tính đều bị ghét bỏ, khinh thường.
Madara thẳng thừng từ chối tình cảm chân thành của Tobirama. Lại còn thẳng chân chà đạp lên sự tôn nghiêm của cậu
Madara cầm lấy hộp quà trên tay Tobirama, bóp nát nó.
Mấy mảnh vỡ màu đỏ bên trong rơi ra.
"Cái thứ ngươi gọi là tình yêu, dơ bẩn thật đấy"
Madara quay người rời đi.
Bỏ lại một mình Tobirama rưng rưng nước mắt.
"Ta hiểu rồi. Madara, xin lỗi. Ta thật ngốc khi cho rằng ngươi cũng chấp nhận cái tình cảm này".
Madara về nhà, đóng cửa suy nghĩ.
"Bản thân có phải quá đáng rồi không?"
Mấy ngày sau, Tobirama đi làm nhiệm vụ, lặn mất tâm.
Madara tự nhốt mình trong nhà, suy nghĩ về Tobirama.
Từ trước đến nay, Madara chưa từng để Tobirama vào mắt, hay nói đúng hơn là chưa từng chú ý đến sự tồn tại của Tobirama.
Ấy vậy mà giờ, lần đầu nhìn Tobirama một cách trực tiếp, rõ ràng. Madara lại động tâm.
Madara quyết định đi tìm Tobirama nói cho rõ.
Vừa đến nhà Senju, đã thấy trước nhà treo khăn trắng, tiếng than khóc bi ai vang lên.
Madara túm lấy một tộc nhân Senju.
"Có chuyện gì xảy ra? Sao lại treo vải trắng? Tobirama đã về chưa?"
Tộc nhân đau sót lau nước mắt.
"Ngài Tobirama về rồi"
Madara vui mừng chạy vào trong, đập vào mắt, lại là hình ảnh của Tobirama cùng đặt trên bàn.
Hashirama khóc không thành tiếng.
Madara túm lấy Hashirama.
"Chuyện này là sao? Tobirama đâu?"
"Em ấy đi rồi, cậu không thấy sao?"
"Vì sao chứ, rõ ràng không có linh cữu"
"Em ấy bị đánh rơi xuống vực chông, chính mắt Kagami đã nhìn thấy"
"Không thể nào"
Madara chạy đến ôm lấy di ảnh của Tobirama.
"Em ấy chưa chết, ta nhất định sẽ tìm ra em ấy"
Hashirama đẩy chakra lên cực điểm.
"Cậu đừng làm phiền em ấy nữa"
Rồi giật tấm ảnh lại.
Madara cau mày, nhìn Hashirama.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần một ngày ta chưa tìm ra, ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào nói em ấy đã chết"
...
Ở ngôi nhà nhỏ ở biên giới của Hỏa Quốc.
"Cảm ơn em, Kagami"
"Thầy đừng nói vậy, vì giờ, chúng ta là vợ chồng"
...
Madara lại điên cuồng tìm kiếm.
Tobirama bên kia lại sống những ngày tháng hạnh phúc bên Kagami, cứ bình bình an an sống là được.
...
Madara đi tìm đã hơn nữa năm, lật tung cả Hỏa Quốc lên mà vẫn không tìm thấy.
Đến cuối cùng lại chạy ra đến biên giới.
Lại chạy đến tận đêm, thấy có một căn nhà nhỏ sáng đèn, nên đã chạy đến.
"Kì lạ, ở biên giới chỉ có mấy làng du mục, sao lại có nhà"
Madara chạy đến gần ngôi nhà, lén nhìn qua cửa sổ, bị cảnh tượng bên trong làm cho mơ hồ.
Kia là Tobirama, rõ ràng vẫn còn sống, còn đang cùng Kagami ân ái.
Âm thanh kích thích lọt ra bên ngoài.
Tobirama nhìn về phía cửa sổ, bị Madara bắt gặp ngay gương mặt bị tình dục làm cho mờ mịt, dâm đãng hết phần thiên hạ.
Madara thật muốn trực tiếp xông vào.
Nhưng vẫn là nên đợi.
Sáng hôm sau, Kagami trở về làng để tránh bị nghi ngờ.
Madara nhân cơ hội, chạy vào trong nhà.
"Tobirama"
Tobirama đang lau sàn nhà, giật mình khi bị gọi tên.
"Ma...Madara"
Madara đè Tobirama xuống sàn.
"Giải thích. Em dám lừa dối anh"
"Lừa dối. Tôi là cái gì của anh?"
Tobirama mỉm cười khinh bỉ. Madara nằm lên ngực cậu, ôm lấy cậu.
"Anh sai rồi, là tại anh cổ hủ, ngu ngốc, anh biết sai rồi"
Tobirama vẫn cứng rắn kháng cự.
"Ta và Kagami đã kết hôn rồi"
Madara không quan tâm. Đem Tobirama làm đến chết đi sống lại.
"Cái gương mặt gợi tình của em, thật đúng là biết cách câu dẫn, nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ người đêm đêm cùng em triền miên hoang lạc là anh"
...
Tobirama bị cái lạnh làm tỉnh giấc.
Xung quanh lạ lẫm, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Đây?"
"Đây là nhà của chúng ta"
Tobiarama nhìn về phía phát ra giọng nói.
"Madara"
"Đúng, anh đây và anh mới là chồng em"
Tobirama toàn thân đau nhức, lùi ra sau.
"Nực cười, phu quân ta sẽ không bao giờ chối bỏ hay chà đạp tình cảm của ta"
"Anh biết, anh sai rồi, anh ngu muội"
"Mấy lời này cũng không làm ta siêu lòng"
Madara giam Tobirama trong nhà băng ở Tuyết Quốc.
Ngày ngày dịu dàng thể hiện hết tình yêu ra, để cướp lại tình yêu của Tobirama.
"Tobirama nè, em muốn về nhà không?"
Tobirama ngạc nhiên nhìn Madara.
"Ngươi chán ghét ta rồi?"
Madara lập tức giải thích.
"Anh không phải ghét bỏ gì em đâu. Chỉ là, anh nghĩ em rất nhớ nhà, nhớ Hashirama và cả Kagami"
Tobirama im lặng. Đúng thật là rất nhớ nhưng nếu nói là sợ cũng không phải không có. Sợ làng sẽ xua đuổi, ghét bỏ mình.
Madara bế theo Tobirama, lên một con tàu rất sang trọng, đưa Tobirama về Hỏa Quốc.
Madara bế theo Tobirama trở về làng.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn người con trai trong vòng tay Madara.
Hashirama vui mừng, rơi nước mắt, ôm em trai vào lòng khóc kể các thứ.
Hoàng hôn lặn dần, Madara đi đến nhà Senju vì anh đã trả Tobirama về nhà.
Lại vô tình bắt gặp Tobirama đang ở cùng với Kagami trong công viên, còn nói cười vui vẻ.
Tim anh thắt lại. Hóa ra bao nhiêu năm, trong tim Tobirama vẫn chỉ có mỗi Kagami.
Madara rời đi, đi đến cổng làng, liền bị ngăn lại.
"Madara"
"Tobirama, em, sao lại ở đây?"
Tobirama bước đến, vòng tay qua eo ôm Madara, ngước lên nhìn anh mỉm cười.
"Chúc mừng anh"
"Vì cái gì?"
"Vì anh đã thành công cướp lấy trái tim em"
Và sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau và trở thành cụ tổ của hôn nhân đồng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top