IzuTobi/ Chiếm hữu (kết)
Chớp mắt đã ba năm.
Tobirama tự giam mình trong nhà ba năm.
Izuna vẫn kiên trì đến hỏi cưới nhưng đều bị trả sính lễ về.
Tobirama đã 10 tuổi.
Sau ba năm tăm tối. Cậu cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng.
Cậu trở lại trường học. Trầm mặt hơn. Hầu như không giao tiếp với ai.
Vì sau lưng cậu, lúc nào cũng có một Izuna âm thầm "bảo vệ".
Hôm có giờ thể dục.
Tên giáo viên lợi dụng thành tích Tobirama đang xuống dốc.
Ép cậu ở lại sau giờ học.
Hắn lợi dụng cơ hội sàm sở Tobirama.
Hắn lại không biết, Tobirama lúc nào cũng có một cây dao treo trên cổ.
Cậu đâm dao vào tay hắn rồi bỏ chạy.
Sau đó là Izuna, xuất hiện trước mặt ông ta với nụ cười tiêu chuẩn.
'Thầy Izuna'
"Sao ngươi dám chạm vào em ấy?"
Sau đó là hình ảnh Izuna kéo theo tên giáo viên thể dục trên đất, vết máu kéo dài theo ánh hoàng hôn.
"Nên chặt tay mày nhỉ. Để mày không làm chuyện bậy bạ"
Hôm sau, cả trường kinh hoàn phát hiện tên giáo viên kia bị chặt tay, khâu miệng. Trên cơ thể có một tờ giấy.
"Tội trạng: sàm sở học sinh"
Cả trường nom nớp lo sợ.
Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây.
Giờ ăn trưa.
Izuna mang hộp cơm tình yêu cho Tobirama.
Nhưng Tobirama đã nhận cơm hộp của Kanako, và đang ăn ngon lành.
Izuna tức giận ném hộp cơm vào sọt rác.
"Em to gan lắm"
Ngày hôm sau phát hiện ra cô bé kia. Cơ thể như bị ngũ mã phanh thây.
"Tội trạng: kẻ cắp"
Mọi mũi nhọn đều chỉ về Tobirama.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu, nhưng Tobirama không bận tâm.
Cho đến một ngày, mọi chuyện đã đi quá xa.
Hôm đó, chú của Tobirama dẫn cậu về quê chơi.
Trước khi đi, Mẹ cậu đã hôn tạm biệt con trai, Cha cậu không quên dặn dò đủ chuyện, Hashirama còn ôm tạm biệt em trai.
Tobirama đi chơi vui vẻ.
Đến khi về nhà, cả nhà đã bị tàn sát.
Tsukiyama bị may miệng.
"Tội trạng: hôn"
Butsuma bị móc mắt, moi ruột.
"Tội trạng: chạm"
Hashirama càng thê thảm. Cả cơ thể bị chặt nát, thịt nát xương tan hòa vào nhau.
"Tội trạng: ôm"
Người làm cũng cùng chung số phận.
Tobirama hoang mang ôm thi thể cả nhà, đau khổ mà hét lên.
Bên ngoài sấm chớp ầm ầm.
Izuna trên lầu bước xuống, từ phía sau ôm lấy Tobirama.
Tobirama dùng dao đâm mạnh vào tay Izuna mấy nhát.
Izuna lại không hề tỏ ra đau đớn. Ngược lại còn hôn lên trán cậu.
"Giờ, em chỉ còn mình anh thôi. Anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em. Tobirama"
"Tên súc sinh, ngươi còn không bằng cầm thú. Gia đình ta đã làm gì có lỗi với ngươi"
"Có đó. Vì họ đã chạm vào em. Anh không cho phép"
Izuna kéo Tobirama lên bàn ở đại sảnh, đè cậu lên bàn, làm nhục cậu giữa đóng thi thể. Người nhà đang nhìn cậu.
Tobirama bị Izuna giam trong căn phòng bí mật.
Ngày ngày được Izuna chăm sóc.
Đã năm năm.
Năm năm như một cái chớp mắt. Nhưng đối với Tobirama, đó là thời gian đau khổ nhất trong đời.
Mỗi ngày được chăm sóc rồi bị đè ra cưỡng hiếp.
Izuna giống như con quỷ dữ. Ngày ngày hút lấy sinh khí của Tobirama.
Tobirama năm nay 15 tuổi.
Nhưng cậu rất tiều tụy. Cả ngày không cười không nói. Như cái xác không hồn.
Izuna làm đủ mọi cách. Tobirama vẫn như người vô hồn.
Izuna bất lực, chỉ đành cưỡng chế cậu.
Anh trói cậu lên giường, mỗi bữa ăn uống đều tận tay Izuna làm.
"Tobirama, ăn sáng thôi. Em ngủ có ngon không?"
Izuna đẩy xe thức ăn vào.
Nâng Tobirama dậy. Gắp một miếng thịt bò steak.
Tobirama nhìn Izuna thâm tình.
"Em không muốn ăn món này"
Izuna nghe mật rót vào tai. Hạnh phúc ôm lấy Tobirama.
"Em. Anh. Anh vui quá. Em muốn ăn gì? Ăn gì anh nấu?"
"Em muốn ăn cơm trắng, cá khô chiên tương, đậu natto, súp miso với cả sữa bắp"
"Anh nấu ngay. Em chờ chút"
Izuna hạnh phúc, vừa đẩy xe vừa ca hát như tên điên.
Người hầu nhìn vào mà phát sợ.
Izuna trở lại phòng.
"Tobirama, xong rồi đây em"
Tobirama lại u buồn. Izuna rất thất vọng, còn cho rằng mình hoang tưởng.
"Anh Izuna. Cho em ngắm mặt trời được không? Một chút thôi cũng được"
Izuna mang Tobirama ra khỏi căn phòng tăm tối.
Đứng cạnh cửa sổ phòng Izuna.
Cậu dụi dụi mắt, vẫn chưa thích ứng kịp.
Tobirama khóc, rất hạnh phúc.
"Anh cho em ở lại phòng này nha. Em sẽ ngoan. Không đi lung tung đâu. Nha"
Nhìn thấy sắc mặt Izuna nghiêm lại. Tobirama cụp tai xuống, đôi mắt mèo ướt, buồn bã.
"Không được hả anh? Vậy xem nhiêu thôi. Đủ rồi"
Cậu quay về phòng tối. Anh chụp lấy tay cậu.
"Đây là phòng anh"
"Vậy là em không được ở chứ gì"
"Không. Em sẽ là nam chủ nhân của phòng này. Tobirama, chúng ta kết hôn đi"
"Nhưng Nhật Bản đâu có chấp nhận hôn nhân đồng giới"
Izuna chạy lại bàn làm việc, lục lọi tìm được vài tấm ảnh, đưa cho Tobirama xem.
"Chúng ta đến Hà Lan đi. Nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Tươi đẹp, hạnh phúc"
Rất nhanh đã sắp tới ngày cưới.
Họ kết hôn ở Nhật là để tộc Uchiha biết. Sau đó mới sang Hà Lan đăng kí kết hôn.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Ngày kết hôn, Izuna nắm tay Tobirama, đang mặc hakama trắng.
"Tobirama nè"
"Hửm?"
"Đừng hồi hộp quá. Có anh đây"
Tobirama nhào vào lòng Izuna.
"Anh đã biết tội"
Quá lâu mà tân lang, tân nương còn chưa ra.
Madara lo lắng nên đã xông vào phòng luôn.
Madara bàng hoàng khi phát hiện.
Izuna đã chết, còn là chết không toàn thây. Moi gan móc ruột xẻ tim là quá bình thường.
Tobirama bẻ xương Izuna bằng tay không.
Đầu tiên là đâm chết, sau đó là bẻ xương, xẻo thịt. Nội tạng và thịt bầy nhầy chất lên nhau. Cái đầu mở to mắt, biểu cảm kinh hoàng.
Tobirama vẫn vô cảm. Bộ hakama đã chuyển sang màu đỏ.
"Tội trạng: Giết người, giam cầm, hiếp dâm"
***
Dạo này mị cứ muốn giết hết mấy thằng công cho đã cái nư.
Mị có bị điên rồi không nhỉ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top