ItaTobi/ Mù quáng (Kết)
Itachi nhìn thi thể cả gia tộc trước mắt, đôi mắt không chút rung động.
Phía sau xuất hiện một bóng đen, nó cất giọng cười quỷ dị.
"Cậu muốn bảo vệ nơi này? Sao không đi cùng ta"
Itachi liếc đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt còn rỉ máu.
"Ta có cách của ta"
Itachi muốn giữ, muốn khóa Tobirama lại.
Khóa nụ cười vô tư dưới ánh nắng kia, khóa hết tất cả trên cơ thể Tobirama lại.
"Chỉ còn cách này thôi"
Itachi lại "vô tình" chạy về quá khứ nhưng đi quá xa.
...
Thời kì chiến tranh năm Tobirama tám tuổi.
Tobirama trong lúc trên chiến trường, đã tách khỏi chiến trường, phải một mình đối mặt với mấy đôi mắt đỏ ngầu.
"Tsukuyomi"
Tobirama cũng bất tỉnh.
"Ổn rồi, em không cần lo chính chiến nữa"
Tobirama bị cơn đau đánh thức, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí.
Đôi mắt mờ mịt.
"Đau quá"
Tobirama giật mình khi thấy đôi chân mình bị cắt mất gân.
Khói cháo bay vào trong. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, không hấp tấp.
"Ngất rồi, anh quên giúp em cầm máu rồi?"
Bây giờ, chim đã nhốt vào lồng, đừng nghĩ thoát là thoát.
...
Tobirama lại lần nữa yếu ớt mở mắt.
Cơ thể đau nhức kinh khủng.
Và cảm nhận sâu sắc hơn chính là hậu huyệt đã mất cảm giác, mị thịt non mềm bên trong bị mài kịch liệt. Một bàn tay ôm hông cậu lại.
Tobirama áp mặt xuống giường.
"Đ...đa..."
"Ồ...ha...a...ực...ha...tỉnh rồi"
Tobirama không có sức vùng vẫy.
"Anh là Itachi, anh yêu em, chúng ta cưới nhau nha"
Âm thanh giao hợp càng lúc càng nhanh. Tiếng thở dốc mạnh mẽ không ngắt quảng.
Itachi nhìn cơ thể Tobirama một lượt.
Cơ thể nhỏ nhắn, giờ còn gầy gò, quần còn vướng lại một bên chân, khắp cơ thể chỗ nào cũng là dấu hôn, bụng nhỏ không biết bị bắn vào bao nhiêu lần, nó trướng lên.
Qua hai ngày, Tobirama cũng tĩnh lại.
Cậu nhìn trần nhà thở dốc, nước mắt rưng rưng, tay ôm cái chăn.
"Em dậy rồi"
Tobirama thở gấp, mồ hôi ướt đẫm.
"Tôi, anh, anh là ai? Sao lại làm vậy với tôi"
Itachi ngồi xuống bên giường, lau mồ hôi cho Tobirama.
"Anh là chồng em"
"Ngu ngốc, chúng ta là nam nhân, tuyệt đối không thể"
Itachi rút tay lại, đôi mắt trở điên cuồng.
"Ai bảo không thể? Để anh chúng minh cho em thấy"
Itachi giật cái chăn ra.
"Không nghe lời, hửm?"
Những ngày tháng sau này của Tobirama chính là địa ngục.
Ngày ngày đều bị làm đến ngất, tĩnh lại lại tiếp tục.
Đến một ngày. Bên ngoài đã trôi qua hai mùa thu.
Một thiếu niên gầy trơ xương, sắc mặt xanh xao, xông vào nhà.
"Cậu là Tobirama".
Tobirama nằm trên giường, đôi mắt mờ mịt.
"Tobirama, ha, bao lâu rồi mới được gọi một cách bình thường vậy"
Thiếu niên cầm kunai xông vào, muốn giết chết Tobirama.
Itachi túm lấy tay người kia, nhi tâm nhíu lại.
"Ngươi là ai?"
Người kia bật cười như kẻ điên.
"Ta là ai? Là ai sao? Itachi, mở mắt ra mà nhìn cho rõ"
Itachi kinh ngạc. Người trước mặt không phải là Tobirama sao.
Nhưng sao thật đáng thương.
"Ta khó khăn lắm mới trốn được về đây. Ta phải giết nó"
Tobirama chỉ tay vào bản thân lúc bé.
Itachi ngơ ra.
"Tại sao chứ?"
"Tại sao? Ta đã 21 tuổi. Mười mấy năm sống trong cái địa ngục của ngươi, ta mệt lắm. Nhìn ta đi, nhìn cho rõ, thân đã không còn một chút nào giống con người"
Itachi không hiểu rốt cuộc bản thân có điểm nào làm chưa tốt, nhưng thoáng chốc, cái hình ảnh tươi đẹp mà bản thân lưu giữ về Tobirama 21 tuổi khi xưa vẫn còn đây.
Người mà Itachi nhớ rất xinh đẹp, miệng luôn tươi cười nhưng Tobirama trước mặt, có điểm nào giống thiếu niên dương quang kia.
"Em về đi, tôi hiểu tôi phải làm gì"
Tobirama bị cưỡng chế rời đi.
Itachi bế Tobirama 10 tuổi lên.
"Ngươi đưa ta đi đâu?"
Itachi không nói một lời,mang Tobirama về địa phận tộc Senju.
Tobirama cuối cùng cũng được về nhà.
Itachi lại vượt thời gian, đi tìm Tobirama năm 21 tuổi.
Người giờ đây đúng là đã trở lại làm thiếu niên xinh đẹp mà Itachi mong nhớ.
Chỉ tiếc cậu đang tay trong tay với người đàn ông khác.
Itachi nở nụ cười chua sót, đeo mặt nạ Anbu.
"Chúc em hạnh phúc, Tobirama. Tôi yêu em"
Tobirama giật mình, quay về phía sau nhưng người đã không còn đứng ở đó.
Đôi khi giải thoát cho nhau mới là yêu nhau thật tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top