HashiTobi: Loạn luân (H+)
*cảnh báo: vẫn là vấn đề ngôn từ, rất 18+ nên cân nhắc trước khi đọc, khá người lớn.
Đang ngủ mà ông Hashirama vả vào mặt (¡^¡)
...
Chuyện xảy ra khi Tobirama chỉ là một đứa bé. À không, đã 14 tuổi rồi và Hashirama 17 tuổi.
(Bảo bé ông Butsuma lại đấm cho T^T)
Hashirama người nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước đến cửa phòng Tobirama. Còn tỉnh như ruồi, kéo cửa vào phòng.
Tobirama cau mày, ngồi dậy.
"Cút về phòng mau"
Hashirama uống hết chai sake trên tay.
"Chưa ngủ hả em?"
Tobirama phang cái gối vào mặt hắn.
"Đã ngủ. Ngủ rất ngon. Cho đến khi huynh xuất hiện. Cút"
Hashirama ngồi tựa lưng vào tủ quần áo, nhìn chằm chằm em trai.
Tobirama càng khó chịu hơn.
"Bảo anh cút không nghe à?"
Hắn quăng chai rượu đã cạn vỡ nát, dùng Mộc Thuật khóa chặt các lối, bao vây Tobirama lại.
Cậu toát mồ hôi.
"Ngáo hả? Đây là phòng đệ, muốn làm loạn thì về phòng huynh ấy"
Hắn cởi quần áo. Tobirama kiểu (°^°)
"Bối rối thiệt, huynh làm trò gì vậy?"
"Đệ yên lặng chút nào"
Cởi hết quần áo chẳng còn cái nịt nào dính trên người, hắn mò trong quần áo mình, tìm gì đó.
Tobirama đỏ mặt, quay đi.
Hashirama lôi ra 1 cái hộp không nhỏ lắm, nó như hộp nến.
Tobirama cũng hơi tò mò, liếc ngang nhìn thử.
"Đây là lần đầu của em nên anh chuẩn bị loại dầu trơn hơn loại khác nhiều chút"
Tobirama shock nặng.
"Huynh...huynh"
Cậu theo bản năng lùi về sau, phòng thủ.
Hắn tự bôi cho mình, rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em, đã 14 tuổi, làm được rồi"
Hắn nắm chân cậu, kéo về phía mình. Thô bạo xé bộ đồ ngủ của Tobirama.
Tay lấy chút dầu, tay còn lại giữ hai chân cậu.
Hắn nhét luôn 4 ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé. Mấy ngón tay cố chen vào, làm hậu huyệt bị nông rách.
"Chặt quá"
Tobirama đau đớn, miệng há lớn, ú ớ không thành tiếng, tay bấu vào nệm.
Hắn cuối xuống, tay vẫn ra vào nhịp nhàng bên dưới. Hashirama ngậm lấy dương vật nhỏ bé của em trai, dùng lưỡi trêu đùa, ép nó cương lên.
"G...gia...d...đừng"
Giờ nhìn lại, cơ thể Hashirama rõ là cường đại hơn Tobirama nhiều, cởi áo ra, chỉ hai cánh tay đủ làm chết Tobirama rồi.
Hashirama rút mấy ngón tay ra, cũng rời khỏi dương vật em trai, vừa ra hết thì hắn nhả hết mớ nước màu trắng đục, nhớp nháp lên hạ bộ Tobirama.
Cậu bịt miệng, khống chế cơn buồn nôn.
Hashirama hôn lên bụng cậu, hôn lên ngực, hôn lên cổ rồi má, môi.
Hai bàn tay nắm lấy nhũ hoa, mạnh tay xoa nắn. Bên dưới rất ác ý, lấy dương vật bản thân cạ lên dương vật Tobirama, còn không ngừng ma sát.
Tobirama vươn bàn tay yếu ớt, nắm lấy tay Hashirama.
"Dừng đi, làm ơn, cầu xin huynh"
Hắn còn buông lời trêu chọc.
"Xuất tinh sớm có hại"
Cậu khóc thật rồi, ra sức vùng vẫy.
"Không, không, dừng lại"
Hắn bế cậu lên. Trong cậu bây giờ thật nhỏ bé.
"Em có yêu anh không?"
"Đừng mà"
Hashirama ngồi xuống nệm, ôm Tobirama vào lòng mình, lấy cái mảnh vải rách, lau quanh hậu huyệt.
Hắn túm cổ áo cậu, xé rách nó.
Lại lấy thêm dầu bôi trơn, đổ tràn ra tay. Xoa quanh hậu huyệt lần nữa.
"Anh vào nha"
Tobirama run sợ, vùng vẫy đau đớn.
"Không, không, đợi vài năm nữa, em hứa sẽ cho anh mà, nha"
"Một ngày anh cũng không thể đợi"
Hashirama hôn Tobirama tới tấp.
Hai tay ôm lấy hai bên đùi, nâng cậu lên rồi đặt vào ngay giữa chân, nhẹ nhàng hạ xuống.
Tiếng nước nhóp nháp vang lên, Tobirama cấu vào lưng Hashirama, cắn lên vai hắn bật máu.
Hắn vỗ lưng cậu an ủi.
"Tí là hết đau ngay"
Miệng nói vậy nhưng hạ thân đã động nhanh đến mức nghe đã thấy ngộp thở.
Tobirama chỉ biết mở miệng rên không ra hơi.
Hắn bế cậu lên, hạ mấy thân cây chắn cửa sổ xuống.
Hashirama mở cửa sổ, Tobirama xấu hổ ôm hắn, vùi mặt vào vai hắn mà khóc.
Hashirama một tay giữ cậu, một tay vuốt lưng an ủi.
"Mở cửa cho mát, giờ này ai còn thức"
"Quay vào, hức...ư...hức đóng cửa mau"
Hashirama lại càng hăng máu hơn, đặt Tobirama lên thềm cửa sổ, để cậu quay mặt, nhìn ra ngoài.
Phía sau vẫn không ngừng đâm rút, phía trước vươn tay xoa nắn nhủ hoa, đưa một tay moi móc khoang miệng nhỏ.
Hashirama áp sát Tobirama.
"Em mát chưa?"
Tobirama gật đầu, hắn vui vẻ bế cậu vào nhưng vẫn để cửa sổ mở.
Vì Tobirama ngủ trên tầng nên không đóng cũng không ai thấy.
"Đau quá, gia huynh, dừng, dừng, khốn"
Hashirama rút dương vật ra, hậu huyệt được thở rồi, co bóp không ngừng, bên trong chảy ra thứ chất nhầy hỗn tạp.
Tobirama ngã xuống, há miệng thở dốc, cổ khô rát, cậu ho khan rồi kiệt sức.
Hashirama áp ngực mình lên tấm lưng nhỏ bé của em trai.
"69 nào, em yêu"
Rồi hôn lên lưng cậu.
Tobirama nằm trên ngực Hashirama, cố nuốt lấy cái dị vật to lớn.
Biết không nuốt nổi nên dùng luõi liếm quanh mong hắn hạ chút nhiệt.
Hashirama vỗ mông em trai.
"Kĩ thuật tệ quá, dù sao em cũng là lần đầu, để anh dạy"
Hắn ấn đầu cậu xuống, ấn rất mạnh. Dương vật đâm sâu vào cổ họng.
Bàn tay yếu ớt đánh lên chân hắn.
Đầu óc Tobirama trở nên mù mịt, cậu lại to gan cắn Hashirama.
Hắn tái xanh mặt, vội bế cậu vậy.
"Em lớn gan lắm"
Tobirama sợ hãi run rẩy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trai giận dữ như vậy.
"Em...e...em xin lỗi, anh"
"Xin lỗi. Muộn rồi"
Hashirama tạo ra một cái phân thân. Cả hai ép Tobirama đến suýt nữa thì mất mạng.
Trưa hôm sau, Tobirama ngồi trông tủ chăn nệm, run lẩy bẩy, nhớ đến tối đêm qua, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Cánh cửa đột nhiên bị kéo ra. Hashirama không mặc quần áo, kéo Tobirama ra ngoài.
Cậu cố thoát ra khỏi cánh tay hắn nhưng không thành.
"Gia huynh"
"Hửm?"
"Chuyện hôm qua, huynh cứ xem như chưa từng xảy ra đi, huynh là do rượu khống chế, làm ơn đừng nói gì ra ngoài được không? Ta cầu xin huynh"
Tobirama quỳ xuống, lạy Hashirama.
Hắn bật cười.
"Cái gì mà bị rượu khống chế? Em nghĩ bao nhiêu đó rượu làm gì được ta? Ta là yêu em"
Tobirama vẫn nhất quyết không tin.
"Xin huynh, quên đi"
Hắn túm lấy chân cậu.
"Anh yêu em. Nghe cho rõ vào, Tobirama. Anh yêu em"
Rồi lại tiếp tục làm tình.
Giữa trưa mà chưa thấy hai con đâu, Butsuma đi tìm từng phòng. Đến phòng Tobirama. Ông mở cửa và nhìn thấy hai đứa con mình đang quấn lấy nhau.
Nói đúng hơn là, Hashirama đang cùng phân thân cưỡng hiếp Tobirama.
Giữa phòng khách, Butsuma đấm tộc trưởng tương lai không nương tay.
"Đó là em trai ngươi"
"Con biết nhưng con yêu em ấy"
Hashirama trả lời rất tỉnh.
"Con yêu em ấy"
Butsuma ngồi xuống, đỡ trán.
Ông phải cho hai con mình cưới nhau, không thì ăn nói làm sao với Tobirama.
Nhưng cũng chính vì vậy mà ép Tobirama suýt mất mạng mấy lần.
Sau khi làng Lá thành lập.
Tobirama mang cơm trưa cho Hashirama nhưng hắn lại ăn vợ trước, cơm để sau.
Cả văn phòng hokage toàn là tiếng rên khóc thảm thiết.
'Tội nghiệp ngài Tobirama quá'
'Hokage bộ dạng đoan chính kia sao?'
Hashirama đưa đũa thức ăn đến, đút cho Tobirama đang co ro trong lòng mình. Cậu lắc đầu.
"Em chuẩn bị cho anh"
Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Em cũng phải ăn, anh được ăn no rồi, giờ chúng ta cùng ăn"
Tobirama ngước nhìn Hashirama, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ.
"Mình tạm dừng làm tình nha"
"Sao vậy? Anh có chỗ nào làm không tốt?"
"Không phải"
Tobirama lúng túng, đấm vào ngực Hashirama.
"Anh có y thuật giỏi làm kiểng à?"
Sau một lúc kiểm tra, Hashirama bế Tobirama dậy.
"Em có thai"
Cậu đỏ mặt quay đi.
"Ư ừm"
Hashirama ôm cậu vào lòng, hôn tới tấp.
"Haha, tốt quá, chúng ta có con rồi"
"Nhưng anh phải cố mà nhịn"
Hắn lập tức hóa đá. Cậu xoa đầu hắn.
"Hãy làm một người Cha tốt"
Nhưng thằng Cha hay tranh một bên sữa với con thì Hashirama xứng đáng ăn đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top