AllTobi/ Thế giới bên kia

Sau Đại chiến thế giới ninja lần 4, thế giới bên kia càng đông hơn.
Lại nói, thế giới này được chia làm 2, 1 bên nam, 1 bên nữ, không thể gặp nhau. Thế giới này cũng không có chakra, ở đây mọi người đúng nghĩa là dân thường, không phân biệt giai cấp.
Tobirama thay Senju gia phục, lại bước đi trên lối mòn quen thuộc. Madara từ xa đi lại, đưa 1 tay ra. Tobirama hờ hững lướt qua.
"Gia huynh ta, rất nhớ ngươi, dành nhiều thời gian cho anh ấy chút đi"
Madara đang mờ mịt, không hiểu cái mô tê gì, xung quanh lại nghe tiếng thì thầm to nhỏ.
'Hắn vẫn vậy sao?'
'Ta thật không hiểu, sao hắn có thể tồn tại tới giờ'
'Ta mới khổ, ở dưới thời đại của hắn, ta phải chứng kiến cảnh tộc Uchiha bị đàn áp, thật chướng mắt'
'Hokage cái gì chứ, hắn chỉ giỏi dựa hơi'
Madara ngạc nhiên nhìn Tobirama đang rời đi. Tobirama mà cũng chịu chỉ trích sao.
Tobirama bước ra khỏi vùng sáng, đến vùng đất chết. Ngoài đây, chỉ có cây cối chết khô, mặt đất cằn cỗi, 1 màu tan tóc. Tobirama đưa tay quẹt nước mắt.
"Ngài Tobirama"
"I...Ita...chi"
Itachi không nói gì, bước đến trước mặt, trực tiếp ôm Tobirama. Tobirama không hiểu sao lại vô lực, bật khóc, 2 tay bấu vào eo Itachi.
Cảnh tượng này vừa hay lại Minato bắt gặp, bàn tay vịnh thân cây phát ra nguồn điện, biến nó thành tro bụi.
Chiều tối, Tobirama cùng Itachi trở về, vui vẻ trò chuyện, tay Itachi cầm 1 miếng mochi đang ăn dở. Hashirama cau mày, lại ngay lập tức khôi phục trạng thái, nhào đến ôm Tobirama.
"Em đi đâu vậy hả, anh lo cho em chết được"
Tobirama ghét bỏ, xô anh ra.
"Cút, đi mà ân ái với thằng bạn già ông ấy"
"Em, ghen hả?"
Hashirama nghiên đầu hỏi, đôi mắt chớp chớp, Tobirama nhấn đầu gia huynh đáng kính mình xuống. Kagami từ xa lao đến, nhìn Tobirama nuối tiếc.
"Thầy em phải đi đây"
"Ừ, hãy chọn 1 gia đình tốt"
"Em lại chọn Uchiha được không?"
"Ta đã chết, không muốn quản"
Kagami tiến đến gần, vòng 1 tay qua sau gáy Tobirama, Tobirama kịp phản ứng thì đã môi chạm môi nồng nhiệt.
Xung quanh vang lên tiếng xương răng rắc. Kagami luyến tiếc rời đi.
"Shisui, chăm sóc Tobirama thay cha, có được không?"
Shisui tiến lại gần Kagami thì thầm.
"Con cũng yêu ngài ấy, cha cứ yên tâm"
Izuna vỗ vai Tobirama.
"Cậu sao đấy, được hôn thích lắm phải không?"
"Nhiễu sự"
Tobirama vừa định đi ngủ thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, không đoán cũng biết đó là Hashirama.
"Em trai, anh muốn ngủ"
Hashirama hớn hở mở cửa, bị ăn ngay 1 gối vào mặt.
"Bộ còn sớm lắm hay sao mà ồn ào"
"Anh, hức, chỉ là muốn em chú ý đến anh"
Tobirama bất lực, quay lưng lại, Hashirama hiểu ý chui vào. Nhưng lần này tuyệt nhiên không giống.
"Nè Tobirama, em yêu ai rồi phải không?"
"Không"
"Thật sao?"
"Nói nhiều rồi đó"
Hashirama lật Tobirama lại, cưỡng hôn, Tobirama cố gắng vùng vẫy, lại không ngờ bị Hashirama tát 1 cái.
"Gia huynh, ngươi điên rồi?"
"Em hôn người khác thì thích tới vậy, hôn anh lại cự tuyệt"
"Không...không, em"
Hashirama nâng chân Tobirama lên, cầm 1 khúc gỗ, đẩy vào hậu huyệt, âm thanh nhóp nhép vang vọng.
"Trước khi Kawarama luân hồi, em đã làm tình với nó, trước khi Itama luân hồi, em cũng toại nguyện cho nó. Tại sao anh lại không?"
Hashirama đẩy nhanh hơn, sâu hơn, Tobirama ú, ớ, không nói được gì.
Hashirama lấy đai lưng, trói 2 chân Tobirama lại, nâng lên, bên dưới đã thay vào bằng dương vật, ra vào nhanh đến mức chỉ nghe thôi đã đủ thấy sợ.
Tobirama mở mắt, mơ màng nhìn thấy Hashirama đang vuốt tóc mình.
"Em ở đây ngoan, anh đi làm chút chuyện"
Tobirama sau khi xác nhận Hashirama đã rời đi mới dám mở mắt, bịt miệng khóc nức nở. 2 chân run rẩy đứng dậy, khoác 1 cái áo ngoài rồi đau khổ lê bước, đi đâu đây. Tobirama cứ đi trong vô định, lại bất giác đứng trước cửa nhà Uchiha.
"Tobirama, giờ này, ngươi ăn mặc kiểu gì?"
"Ma...Mada...ra, làm ơn, cho ta trốn ở đây, 1 chút thôi, cũng, cũng được"
Tobirama ngất đi, ngã vào vòng tay Madara, hắn nhìn bảo bối trong tay, không nhịn được bế người vào phòng.
"Izuna, mang đồ qua đây"
"Dạ, coi bộ cuối cùng cũng bắt được"
Tobirama lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân như chịu 1 trận đòn roi, sỉ nhục. 2 tay bị trói ra phía sau, trước mắt là Madara, sau lưng là Izuna, đang chen 2 cái dương vật vào hậu huyệt rỉ máu. Madara nắm lấy dương vật Tobirama, không ngừng xoa nắn, Izuna ôm Tobirama, 2 tay vòng ra trước, trêu đùa nhũ hoa bị chơi đến sưng đỏ.
Madara hôn lên má cậu mấy cái liên tiếp.
"Bị Hashirama chơi rồi phải không, ngoài hắn ra còn ai to gan vậy"
Tobirama chỉ biết mở miệng rên rỉ, không thể phát ra từ ngữ nào. Izuna tựa cằm lên vai Tobirama.
"Bả vai cũng ửng đỏ rồi, Tobi-chan, em thật dâm đãng"
2 tên cầm thú chơi đùa thỏa mãn lại hôn lên môi Tobirama 1 cái.
"Em ngoan ngoãn ở đây, bọn ta đi có chút chuyện"
Tobirama bật khóc nức nở, bị làm nhục liên tục, có còn coi cậu là con người không, hay chỉ là món đồ chơi để các ngươi giải tỏa.
Cánh cửa mở ra, 1 thiếu niên bước vào.
"I...Itachi"
Lại 1 người nữa đi vào, anh nhìn lên 2 người đang quấn lấy nhau trên giường, cởi áo tiến về phía giường.
"Anh Shisui không nhanh lên họ sẽ về đó"
"Ừ"
Tờ mờ sáng hôm sau, Minato đột nhiên xuất hiện trước mặt làm Tobirama có chút hoảng.
"Ngài Tobirama không cần lo, đây là nơi cách xa với bọn người kia"
Hiruzen và Danzo bên ngoài bước vào, mang cái dáng vẻ niên thiếu. Minato nắm cổ chân Tobirama, kéo về phía hạ bộ mình.
"Ngươi, các ngươi"
"Biết rồi còn muốn hỏi"
Sau 1 ngày mây mưa không dứt, đêm đến, cả 3 lại rời đi, nói cùng 1 câu nói với mấy tên kia.
Tobirama nhìn bầu trời rộng lớn nhưng hôm nay không có lấy 1 vì sao. Là chê cậu dơ bẩn nên không muốn xuất hiện.
"Tobirama"
"Ai?"
"Là ta đây"
"O...O...Obi...to"
Obito trực tiếp đẩy Tobirama nằm úp xuống nền đất lạnh lẽo, leo lên lưng cậu ngồi, cúi xuống, thì thầm:
"Mà đâu chỉ có mình ta"
"Lâu rồi không gặp, em còn nhớ anh không?"
Mấy cái xúc tu đen ngòm quấn lấy Tobirama, Hắc Zetsu bao lấy thân thể cậu.
"Như vậy ta có thể làm em hoàn toàn sung sướng, Obito, còn không nhanh lên"
Tobirama như chết lặng.
Chỉ mới 2 ngày, bị mấy tên liên tục làm nhục, còn chơi xong liền bỏ đi.
"Các ngươi, hức...hức, ca...a...a"
"Em muốn nói gì nào?"
"Coi ta, là, là, cái thứ gì?"
"Còn không rõ sao"
(Ý là coi như vợ chồng, nhưng cái cách nói làm Tobirama hiểu lầm rằng họ xem mình là***)
Không biết qua bao lâu, Tobirama thức dậy trong 1 cái lồng lớn, to hơn cái lồng chim gấp 1000 lần.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tobirama sợ hãi, co người vào 1 góc.
Izuna mỉm cười tinh nghịch:
"Bọn anh tới thăm em đây"
Cả đám chui vào trong lồng.
"Đừng có tới gần, làm ơn thả ta đi, ta sắp vào luân hồi"
"Do biết em sắp luân hồi, bọn ta mới nhốt em. Để em vĩnh viễn thuộc về bọn ta"
Tobirama đôi mắt mờ mịt, mỉm cười ngu ngốc, dang 2 chân ra, để toàn bộ cảnh xuân phơi bày hết, giọng nói yếu ớt đến đau lòng.
"Muốn chơi thì chơi đi, các ngươi cũng chỉ coi ta là con điếm, vậy thì chơi đi, chơi đã rồi thì thả ta ra"
Họ đau lòng, quỳ xuống trước Tobirama.
"Là do bọn anh sợ mất em, bọn anh quá khích, Tobirama, không mong em tha thứ nhưng xin em đừng bỏ anh"
Tobirama vẫn như cũ, 1 bộ mơ hồ, thân thể rũ xuống, nhìn đám nam nhân trước mặt mà trong lòng đau nhói.
Yêu theo cách của các ngươi, Tobirama sẽ bị bức chết lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltobi