AllTobi/ Chăm trẻ
Tobirama nhìn bản thân trong gương, không khống chế nổi tuyến lệ, đôi mắt tròn xoe nước, bật khóc nức nở.
Hashirama nghe tiếng khóc vội lao phòng Tobirama, lại ngạc nhiên nhìn em bé trước mặt.
"Em là ai?"
"Đồ dừa khô ngu ngốc, còn hỏi ai?"
Hashirama bế đứa bé lên, trầm tư 1 lúc.
"Tobirama, em, sao lại?"
"Không biết"
Hashirama nhìn em trai nhỏ nhắn đáng yêu, chắc là hình dáng lúc 5 tuổi.
Hashirama ôm Tobirama vào lòng, cọ cọ má, ôm ôm, hôn hôn.
Tobirama ghét bỏ, đá vào mặt Hashirama.
"Em, hức, em đánh anh"
Tobirama muốn phun ra lửa.
"Thằng đồi bại này, sao dám hôn em trai anh hả?"
Hashirama ủy khuất.
"Thì, hôn 1 cái, có sao đâu?"
Hashirama quỳ xuống, Tobiram không nhịn được, véo tai Hashirama.
"Đau, đau"
"Còn dám nữa hết?"
"Không dám nữa"
Hashirama lục trong nhà kho, tìm được bộ Senju gia phục của mấy nhóc nhỏ.
"Tobirama, để anh thay đồ cho"
"Biến thái, cút"
Hashirama bế theo Tobirama đi làm.
Mọi người ngạc nhiên nhìn bé trong vòng tay Hashirama.
"Ngài Hokage, đây là con ai, sao giống ngài Tobirama vậy?"
Hashirama không biết sống chết.
"Là con ta"
Tobirama tặng Hashirama 1 đấm.
"Còn dám nói lung tung"
"Anh không dám nữa"
Madara nhìn tên nhóc ngồi dưới sàn, mơ hồ, Izuna chọt chọt cái má bánh bao trắng đáng yêu.
"Hashirama, nói cho rõ, đây là ai?"
Hashirama vẻ mặt đau khổ.
"Là Tobirama, Tobirama đó"
Madara ngồi xuống, dang tay ra.
"Tobirama, tới đây nào"
Tobirama khó hiểu, chuyển sang nổi điên.
Hashirama đứng dậy, Tobirama vội chạy lại ôm Madara, Hashirama ủy khuất.
"Em hết yêu anh rồi hả?"
Madara cảm nhận rõ, Tobirama đang run sợ, Izuna dùng ánh mắt khó tả nhìn Hashirama.
"Anh Hashirama, ngươi muốn làm xxx"
"Nói bậy, ta không có, thật sự không có"
Izuna bế Tobirama 1 lúc, luyến tiếc rời đi.
"Xin lỗi, ta đi làm nhiệm vụ, sẽ về ngay"
Nói rồi, anh hôn lên má cậu, Tobirama sờ lên má, đỏ mặt, nắm vạt áo Izuna.
"Nhanh về"
Madara bế Tobirama lên, bỏ lại cho ông bạn già 1 đống công việc.
"Làm xong, ta sẽ ôm Tobirama về"
Hashirama nhìn bảo bối bị người ta cưỡm đi, bất lực, đầu mọc mầm cây.
Madara bế Tobirama ra chợ, cũng không hiểu sao lại có cảm giác chỉ muốn Tobirama là của mình.
Hắn cúi xuống, Tobirama đang dán mắt vào 1 tiệm bánh ngọt, còn chảy dãi, Madara hơi khó thở.
Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá.
Madara bế cậu vào tiệm bánh.
"Tobirama muốn ăn gì?"
Tobirama đỏ mặt, quay đi.
"Muốn ăn..."
"Hả, em muốn ăn gì?"
"Mochi, wagasi, ăn kem nữa"
Tobirama ngước lên, đôi mắt long lanh, vẻ mặt thèm ăn.
Madara ôm ngực, má ơi, con muốn phạm tội.
Nhìn Tobirama vui vẻ ăn bánh, Madara lấy khăn lau miệng nhỏ, cảm nhận ấm áp, hạnh phúc.
"Tobirama, anh Madara"
Izuna chạy đến, ngồi xuống trước mặt Tobirama, tay đưa lên 1 túi bánh rán.
"Đây, cho Tobirama"
Madara nhìn thằng em mê trai.
"Quên anh mày luôn"
"Không có nha"
Izuna bế Tobirama, mỉm cười kiểu hoa hậu thân thiện nhìn Madara.
"Anh cũng mau đi làm việc đi"
Madara không tình nguyện rời đi.
Izuna bế Tobirama ngồi lên ghế.
"Cậu sao lại biến thành trẻ con?"
"Ông...bi...biết"
Tobirama dồn 1 miệng bánh, vừa ăn vừa nói, Izuna bật cười.
"Mình không giành, cứ từ từ"
Kagami từ xa đi đến.
"Ủa, ngài Izuna, ai đây?"
Kagami nhìn cậu bé trắng trẻo, đang ăn bánh, nhìn chằm chằm 1 lúc.
"Thầy Tobirama, sao thầy lại nhỏ xíu vậy?"
Tobirama ghét bỏ nhìn Izuna.
"Thấy chưa, Kagami vừa nhìn đã nhận ra ta"
Kagami gãi đầu.
"Ngại quá, em đâu có giỏi vậy"
Kagami hôn lên trán Tobirama.
"Em phải đi làm nhiệm vụ đây"
Izuna bế Tobirama, đi về trụ sở Konoha.
Vừa mở cửa văn phòng Hokage.
Hashirama đang ngồi khóc, nước ngập cả đường đi, Izuna bước lại gần.
"Tobirama về rồi đây"
Hashirama lao đến ôm Tobirama, khóc lóc, kể lể các thứ.
Tobirama ghét bỏ.
"Tránh ra, ghê quá"
"Tobirama hết thương anh rồi, đi lâu tới vậy"
Hashirama bắt đầu hôn Tobirama tới tấp. Izuna kéo cậu ra, cả gương mặt, miệng toàn là nước miếng.
Madara vừa mở cửa vào, Tobirama đã lao đến ôm. Madara dù không hiểu cái gì nhưng vẫn bế Tobirama lên.
Tobirama ôm cổ Madara, dụi vào cổ áo để lau mặt, nước mắt giàn giụa.
"Gia huynh ở dơ, bắt nạt ta"
Madara thở dài vỗ lưng an ủi.
Tối đến, cả 3 ở lại phòng thí nghiệm của Tobirama, tìm kiếm cách để cậu trở lại bình thường.
Hashirama đặt quyển cổ tịch xuống.
"Tìm thấy rồi"
Sau khi đọc xong cách giải, Tobirama đôi mắt tròn xoe, động nước.
"Có cách khác mà, phải không"
"Rất tiếc là không có"
Sau đó.
"Tobirama còn nhỏ mà, đau lắm"
Dừa: "Em cứ bình tĩnh, gia huynh không làm em đau"
Nhím: "Anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì?"
"Chắc tin"
Izuna nhẹ nhàng vòng tay ôm Izuna.
"Anh cho em ăn, giờ phải cho anh ăn chứ"
Sáng của mấy hôm sau, Tobirama đã khôi phục lại trạng thái.
Nhìn mấy tên biến thái vẫn còn nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xung quanh tỏa ra hắc khí, dọa cho cả đám giật mình thức dậy.
Izuna khoác lại gia phục.
"To, Tobirama, bình tĩnh, có gì, từ từ nói"
Tobirama tiện tay xách cái bàn lên.
"Bình tĩnh cái tiên sư nhà mày, nghiệp chướng"
Ở phòng khách của trụ sở Konoha.
Phụ huynh, trưởng bối 2 nhà ngồi trên ghế. Tobirama tay siết chặt cây sắt.
Izuna quần áo xộc xệch. Hashirama chỉ mặc đồ lót ngủ, Madara không mặc áo luôn, quỳ bên dưới.
"Bị cáo biết tội"
Izuna, Madara, Hashirama giải thích -ing.
Tobirama bóp cây sắt biến dạng.
"Muốn phủi bỏ trách nhiệm"
Cậu lại buông tay, cho cây sắt rơi xuống sàn, gương mặt đau khổ.
"Không có, bọn anh không có ý đó"- Madara hoang mang.
"Hay là em cứ mắng, đánh bọn anh đi"
Tobirama rút thanh katana ra.
"Tốt, là các ngươi nói"
Các vị đại nhân, các ngươi còn phải ăn đòn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top