Chương 1

MadaTobi chủ tuyến, HashiTobi huynh đệ tình, KagaTobi có xuất hiện nhưng không quá nhiều, IzuTobi kết HE, chậm nhiệt.

Thiết lập cơ bản: Thế giới ABO, Madara A, Hashirama A, Izuna B, Kagami B, Tobirama O, Mito O, Touka A, Hikaku B. Một số nhân vật phụ không cần quan tâm.

Cảnh báo: Hôn nhân chính trị không tình yêu, có các CP phụ như HashiMito, mọi nhân vật cực kỳ OOC. Truyện cực kỳ cẩu huyết, tác giả khốn nạn.

Lời nói phụ: Lúc đầu tính viết HashiTobi R18 nhưng sau đó nhìn lại tên gr lại đổi thành AllTobi. Tùy theo suy nghĩ của từng người mà cái kết có thể khác nhau chủ yếu sẽ thấy là GE.

...

Có một đứa trẻ từ khi sinh ra mọi người gọi nó là đứa con của quỷ. Đôi mắt đỏ rực như những cặp Sharingan của Uchiha tộc, kẻ thù của gia tộc nó luôn khiến nó bị các tộc nhân thù hằn. Mái đầu bạc trắng của nó lại càng khiến bọn họ thêm ghét nó hơn.

Senju tộc có một con quái vật.

Lời đồn đại bắt đầu xuất hiện, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng biết từ bao giờ toàn bộ nhẫn giới biết đến cái tên của nó.

Senju Tobirama, Senju bạch quỷ.

Cha mẹ không yêu, huynh đệ không thích, tộc nhân bài xích, Senju Tobirama dần lớn lên. Nó là một kẻ thông minh, nó lớn rồi và nó hiểu.

Sẽ không một ai thương nó cả.

Bọn họ luôn nói một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ được mọi người yêu thích. Không, nó không thấy vậy, Senju Tobirama từ nhỏ đến lớn vô cùng hiểu chuyện, những gì có thể nó sẽ tự làm, những gì không thể nó sẽ biến thành có thể, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.

Tất nhiên rồi, nó là con người, nó cũng mong được yêu thương. Nó ti tiện lắm, sẵn sàng làm mọi thứ để được chút quan tâm.

Mỗi khi phụ thân và đại ca cãi nhau, nó luôn đứng đó, ở giữa hai người, miệng ngăn, tay chắn, nó đem cơ thể nhỏ bé của mình che cho huynh trưởng.

"Phụ thân, đại ca không có ý xấu, việc kết minh giữa hai tộc Uchiha và Senju là một điều không thể thiếu trong việc xây dựng hòa bình. Trận chiến kéo dài hơn một nghìn năm đem lại vô số thương vong, nếu còn tiếp tục cả hai gia tộc sẽ kiệt quệ vì chiến tranh. Việc hai tộc kết minh không phải lãng quên quá khứ..."

Nó nói, nói liên tục, nói nhiều lắm, vận dụng hết công suất bộ não để nghĩ ra những lý do thuyết phục phụ thân mình. Cuối cùng thì nó thắng, phụ thân hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nó thích cảm giác khi ấy, không phải vì chiến thắng về lý lẽ trước vị tộc trưởng uy quyền, mà vì khi ấy phụ thân nhìn nó với tư cách một người con, với tư cách mội tộc nhân Senju.

Kế đó, đại ca sẽ nhào lên ôm lấy nó. Người vốn luôn sợ hãi nó lại chủ động ôm nó vào lòng, nó vui lắm chứ.

"Tobirama, cảm ơn."

Người kia lại sụt sịt khóc, gục trên bả vai nó rơi lệ. Nó vươn tay lau đi nước mắt, không ngừng vỗ về an ủi.

"Không sao, không sao..."

Nó nói với huynh trưởng cũng như nói với chính mình. Không sao, không sao cả, mọi thứ đều ổn, sẽ tốt thôi mà.

Nó luôn hồi hộp đợi đến mùa đông, khi cơ thể vốn chẳng mạnh khỏe gì của nó đổ bệnh, mọi người sẽ quan tâm nó một chút.

"Tobirama ốm rồi. Ngủ đi con."

Tình mẫu tử thiêng liêng như vậy đó, mẫu thân sẽ gạt bỏ mọi ác cảm cả đêm ở bên cạnh chăm sóc nó. Senju Tobirama khi còn mê man trong cơn sốt cao nghĩ thế, nó cười cười lại ước ao giá như lúc nào cũng như thế. Kawarama và Itama sẽ ở bên nó, ríu rít đôi từ "Nhị ca". Và rồi khi ấy Hashirama xuất hiện, mang cái kẹo, cái bánh hoặc bất kỳ thứ gì mà thường ngày nó không bao giờ có phần đến đặt cạnh rồi rời đi mất.

Hoặc rằng nó sẽ nhận một nhiệm vụ nào đó, lấy chút tiền thưởng ít ỏi mua một thứ gì đó cho đệ đệ mình, tụi nhóc chưa lớn ấy sẽ vui vẻ cười đùa với nó trong chốc lát. Thật tốt mà, vẫn có cách để nó có được yêu thương.

Thế thôi chỉ như vậy, đó là hạnh phúc của nó. Trải dài theo tháng năm, lớn dần cùng thời gian, nó vẫn là Senju bạch quỷ, nó vẫn hạnh phúc theo cách đó.

Nhưng có vẻ như ông trời không yêu nó. Năm bảy tuổi, mẫu thân qua đời. Năm lên chín, Kawarama hy sinh. Năm mười hai, Itama tự sát.

Mẫu thân chết vì Uchiha ám sát.

Kawarama chết vì Uchiha tập kích.

Itama chết vì bảo vệ tình báo khỏi tay Uchiha tộc.

Uchiha tộc cướp đi tất thảy của nó rồi. Cướp đi mẫu thân, cướp đi đệ đệ và cũng cướp đi đại ca.

Cùng năm ấy, Hashirama quen một người bạn. Cũng cùng năm ấy, Senju Hashirama ôm lấy nó thủ thỉ.

"Ta chỉ còn một mình ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Tobirama."

Và rồi cũng năm ấy, Senju Tobirama lần đầu tiên nhận được yêu thương từ người thân của mình.

Lớn hơn một chút, năm nó mười lăm, phụ thân cùng Uchiha tộc trưởng đồng quy vô tận, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.

Senju Hashirama lại ôm lấy nó.

"Tobirama, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi bằng cả tính mạng này."

Im lặng, nó không nói nhưng bản thân nó hiểu đó là vì sao, là vì đã không còn một ai, là vì nó là người cuối cùng vì vậy nó được tất cả tình yêu thương.

Mọi thứ bình lặng trôi qua, Hashirama đã làm tốt những gì hắn nói, lăn lộn trên chiến trường không ai làm tổn thương được nó, đôn đáo khắp gia tộc không ai dám cãi lệnh. Đất cao bồi nên núi lớn, đoạn dài giả dối tạo nên kẻ vô tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top