chap 1: Hoa dại tái sinh
Ánh sáng Tokyo về đêm hoa lệ.
Tiếng xe, tiếng còi xe, ồn ào, nhộn nhịp của cuộc sống về đêm.
Chỉ có một người đang tách xa xã hội kia.
Tobirama ngồi cạnh mấy chai rượu mạnh, trên sân thượng gió lạnh như cắt qua da thịt.
Cậu vừa kết hôn.
Với kẻ được gọi là người đứng ngang hàng với ông trùm lớn nhất Châu Á.
Madara ban đầu đã dụ dỗ cậu vào cái bẫy ngọt ngào.
Hắn cho cậu đủ vị yêu thương trên đời.
Chỉ là hắn vốn đâu có thật lòng.
Vừa kết hôn.
Madara đã bỏ lại cậu một mình, đi uống rượu, đi tìm phụ nữ.
Hắn say rồi thì về đánh cậu, đó chỉ là chuyện bình thường.
Hắn còn ngay trước mặt người làm, đè cậu lên bàn ăn làm bậy.
Bao nhiêu chuyện xấu xa, tàn độc, dơ bẩn đều đổ lên cậu.
Như đám máu đen hôi tanh đổ lên bông hoa trắng tinh khiết.
Chỉ là Tobirama vẫn không nhận ra, không hiểu vì sao mình lại ra nông nổi này.
Madara muốn cậu, chỉ vì muốn cướp người mà Hashirama - ông trùm của Châu Á - yêu thích nhất.
Tobirama là người Hashirama yêu, yêu đến phát điên nhưng hắn lại đến chậm một bước.
...
Tobirama đêm nay đã đếm đủ đau thương rồi.
Madara dẫn phụ nữ về nhà thì không nói, hắn vậy mà lôi Tobirama vào, cùng hoang lạc với đám phụ nữ son phấn nồng nặc kia.
Vậy là ý gì?
Đã rõ rồi, Tobirama cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
Cậu khóc, uống rất nhiều rượu.
Mưa đột nhiên trút xuống đầu.
Tobirama cầm con dao, vân vê trên tay.
"Có ai? Làm ơn. Không ai... đưa tôi ra khỏi đây sao?"
Cậu kề dao lên cổ, ấn mạnh mà kéo một đường dài.
Máu chảy đến ban công rồi nhỏ xuống đất.
...
Người làm đang dọn dẹp phòng ngủ.
Thấy máu chảy từ trên cao xuống, vô cùng hoảng hốt.
Họ đi kiểm tra khắp nơi, cuối cùng đến sân thượng.
Cô người hầu của Tobirama hoảng hốt ôm cậu lên.
"Cậu chủ, cậu chủ"
Madara vừa về đến, nghe tiếng người làm la hét ồn ào.
Liền đi lên xem.
Hắn nhìn Tobirama một thân toàn máu.
Chỉ lạnh lùng liếc qua.
"Còn không đưa đến bệnh viện"
Câu nói của hắn, cho dù là người ngoài nghe cũng vô cùng phẫn nộ.
...
Madada bỏ về phòng.
Tobirama được đưa đến bệnh viện.
Hắn vào phòng, đóng cửa, tựa lưng vào cửa mà trượt xuống.
"Mình đã làm gì vậy? Mình nên đưa em ấy đến bệnh viện. Không. Nhưng mà... mình muốn"
...
Tobirama trong bệnh viện đã trút hơi tàn, còn đau xót mà rơi nước mắt.
...
Ở một nơi nào đó.
Cái người được gọi là Hokage Đệ Nhị, đang nằm bất động trong biển máu.
Hắn cười, nhìn bầu trời trong xanh trên cao.
"Làng đã an toàn rồi"
Chỉ là số hắn chưa tận.
Vừa mới bỏ mạng bảo vệ làng và các học trò của mình.
Tobirama đã bị kéo đến một nơi nào đó lạ lắm.
Cậu mở mắt ra, xung quanh đầy mùi thuốc, mùi sát trùng và mùi thơm bạc hà đang phả ra từ máy lạnh.
Tobirama lúc này mới mơ hồ nhận thức bản thân đang ở trong bệnh viện.
Chỉ là nơi này lạ lắm, không giống bệnh viện nơi mình ở chút nào.
Tobirama cả mặt tái xanh.
"Gặp quỷ rồi".
***
Giới thiệu chút về nhân vật nè :>
Tobirama ở đây mang họ Hatake, là họ mẹ cậu.
Cậu được bà sinh ra một mình, là mẹ đơn thân.
Tobirama được lão thiên đế quăng vào cơ thể của "Tobirama"
Tobirama lại tìm thấy cuốn nhật ký nhò trong áo của "chính mình" đang nằm viện.
Qua đoa cậu biết bản thân đã chịu đau khổ cỡ nào.
"Để ta giúp "bản thân ta" trả hết cho Madara"
...
Còn cô giúp việc đáng yêu tên Kirin.
Là trợ thủ đắt lực của Tobirama trong hành trình trả thù.
Vừa nhây lầy vừa đáng yêu, thông minh lại còn nhạy bén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top