chap cuối: Viên mãn
*e hèm, thiệt ra là chap trước chỉ là mở đầu cho chap này, do kết mà bi thương quá cũng, e hèm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :'>
...
Tobirama bị chính em trai bảo bối mình luôn yêu thương bẫy.
Giờ bị nhốt trong hầm tối.
Edo Tensei giống như sợi dây xích, giam cầm bước chân cậu.
Itama sau một đêm mây mưa đã rời đi, còn không quên đặt lên trán Tobirama một nụ hôn.
"Tobirama, anh phải nghỉ ngơi đấy"
Tobirama nằm xuống giường.
"Khốn"
Cậu dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể vừa đau vừa mệt.
Trong mơ.
Tobirama thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tối, ẩm ướt.
"Đây là nơi quỷ quái nào. Lạ quá, thân thể mình"
"Đã không còn Uế Ố"
Một giọng trầm ấm vang lên, một ông lão mặc một thân y phục trắng.
Tobirama nhìn sơ một lượt.
"Ngài là Lục Đạo Hiền Nhân"
"Ừm, không hổ là Tobirama. Hello cưng, à nhầm, chào cậu"
Tobirama thở dài.
Hagoromo cười ngại.
"E hèm, thật ra ta đến cũng có một lý do. Tobirama, cuộc đời của cậu về sau sẽ rất đau thương, nên ta muốn giúp cậu. Thoát khỏi thân thể Uế Ố, trở về một ngày trước thảm họa để thay đổi mọi chuyện. Còn nữa, Itama, em trai cậu bị thế lực tà ác đầu độc, cứu thằng bé thì mọi chuyện sẽ thay đổi"
Tobirama bừng tỉnh, quả nhiên đã thoát khỏi khống chế.
Cậu lê thân đau ra khỏi tầng hầm.
Mọi người có quên ai không nhỉ? Chắc có đấy.
Ở bãi chiến trường, thân ảnh nhỏ bé kéo theo một xe là thi thể của mấy anh công.
"Kurama, có thể cứu họ không?"
Naruto lau mồ hôi trên trán. Kurama lắc đầu.
"Ta vô lực"
Naruto kéo thi thể họ ra khỏi làng.
"Ngài Hashirama, ngài Madara, chú Izuna, chú Kawarama,chú Minato, an Itachi, hức. Naruto vô dụng"
"Naruto"
Tobirama cuối cùng cũng đuổi kịp.
"Ngài Tobirama, là ngài thật sao?"
"Thật, là ta đây"
Sau khi kể lại cho Naruto về cách "cứu" người.
Kurama trong cơ thể Naruto trầm ngâm một lúc.
"Đến tòa tháp bỏ hoang ở thung lũng tận cùng"
Tobirama có chút hoài nghi.
"Ở thung lũng tận cùng cũng có tháp"
Kurama bất lực, thở dài.
"Ta nhớ nó nằm bên dưới thác nước, tận sâu bên dưới"
Họ cùng nhau đi tìm.
Ngoi lên lặn xuống mấy lần mới tìm được.
Kurama vỗ vai Naruto.
"Tận dụng đi"
Sau đó cho Naruto mượn một khối chakra khổng lồ.
Họ vào giữa tháp, giải phóng đủ chakra để kích hoạt vòng tròn thời gian, không gian.
"Đi"
"Ừm"
Họ đã đến quá khứ.
Đúng một ngày trước thảm họa.
Tobirama chạy đi tìm bản thân ở quá khứ.
Lúc đó, Tobirama ở quá khứ đang được Madara chăm sóc đặc biệt.
Tobirama nhớ rõ đường đến đó.
Cậu xông vào mật thất.
Nhìn thấy có đến hai Tobirama, một người mang đôi mắt Uế Ố.
Madara có chút phòng bị.
"Ngươi là ai?"
Tobirama nhìn người từng chăm sóc, yếu thương mình, đề phòng mình.
Trong lòng có chút chua xót.
Tobirama kể hết mọi chuyện ở tuonge lai cho Madara nghe.
Madara lập tức đi thông báo với mọi người.
Sau đó, họ bao vây Itama.
Tobirama nhìn em trai yêu dấu của mình, không khống chế nổi cảm xúc mà rơi nước mắt.
Madara ôm bả vai cậu, an ủi.
Mấy tên công xung quanh bễu môi.
Hashirama cốc đầu ông bạn già.
"Giải quyết chính sự"
Kawarama ôm Tobirama lại.
"Đúng, đúng"
Itama bày ra bộ mặt ngây thơ.
"Có chuyện gì sao anh? Em khống biết em đã làm gì để bị bao vây vậy?"
Kurama nói vọng ra ngoài thông qua Naruto.
"Ra đây đi, Zetsu. À không, Hắc Zetsu"
Bóng đen từ từ ngoi lên, sau lưng Itama.
Đôi mắt Itama hóa điên dại.
Hắc Zetsu bật cười ha hả.
"Mới đây đã bị phát hiện. Anh Hagoromo đúng là cao tay"
Họ lao vào đấu đá nhau.
Itama suýt chút bị họ đánh trúng, Tobirama đã ôm cậu lại.
Vết thương xuyên qua cơ thể.
Tưởng chừng như mọi người đã bất lực.
Hashirama cùng Madara liên thủ.
"Phải đánh cho ngươi bay về mặt trăng"
Hắc Zetsu muốn chiếm lấy cơ thể Itama làm khiên chắn.
Naruto mượn chakra Cữu vĩ, ngăn Hắc Zetsu.
"Đừng có quên ta"
Chỉ thấy sau đó, xung quanh mặt đất sập xuống mấy lần, vết nứt lan rộng, cát bụi mù mịt.
Ánh dương chíu qua mây mù.
Cơ thể Tobirama Uế Ố cũng dần biến mất.
Cậu nở nụ cười hiếm hoi nhất.
"Cảm ơn, các anh, em..."
...
"Tobirama"
"Tobirama"
"Anh Tobirama"
'Chói mắt quá'
Tobirama ngồi dậy.
Cậu ngạc nhiên nhìn cơ thể mình nguyên vẹn.
Xung quanh cũng phát ra sự ấm áp đầy hường phấn.
Mấy tên công mỉm cười hạnh phúc.
"Mừng em về nhà, Tobirama"
Đúng, về chung một nhà. Từ giờ tuy hơi đau nhưng chắc chắn Tobirama sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top