chap 9: Đêm nguyệt thực
*cảnh báo: ngôn từ thì vẫn như cũ thô nhưng thật :> cơ mà có bạn dị ứng nên mị cảnh báo chứ không có gì đâu.
***
"Này Minato"
Tobirama đột nhiên xuất hiện ở trụ sở Hokage.
Minato thầm cười trong lòng.
"Ngài Tobirama. Có chuyện gì?"
Tobirama hôm nay trong rất xanh xao, cơ thể gầy gò, gương mặt như xác chết, đôi mắt mệt mỏi.
Minato lo lắng đỡ Tobirama vào phòng khách.
"Ngài làm sao vậy?"
"Minato, cậu là Hokage nên, nên xin cậu. Duyệt nhiệm vụ cho ta đi"
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
Hokage tiền nhiệm lại muốn đi làm nhiệm vụ.
Tobirama nắm tay Minato.
"Coi như ta muốn ra ngoài dạo chơi đi. Xin cậu, cầu xin cậu. Minato"
Minato không thể cưỡng lại, Tobirama vậy mà nắm tay cậu, còn nhờ cậu giúp.
"Tôi hiểu rồi. Ngài nên ra ngoài một thời gian"
Không đợi hôm sau. Tobirama lập tức chuẩn bị lên đường ngay.
Nhiệm vụ được giao là đến làng du mục bên ngoài làng, phía Đông Bắc, giúp đỡ làng di chuyển sang khu vực khác.
Tsukiyama nhét một balo lớn cho Tobirama.
"Đột nhiên con lại muốn đi làm nhiệm vụ, làm Mẹ lo chết"
Tobirama cầm balo, dù bà ấy có coi cậu như trẻ con nhưng đối với Tobirama chính là hạnh phúc lớn nhất.
"Con lớn rồi mà"
"Bộ lớn rồi thì không phải con của Mẹ sao?"
Hashirama vừa mở cửa vào, nhìn thấy Tobirama đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Tobirama, em bỏ nhà đi bụi hả?"
Tobirama nhớ đến giấc mơ, hoảng sợ chạy đi.
"Con, con đi, đi đây"
Sau khi chạy ra khỏi làng.
Cậu thở như bị ma đuổi.
"Sợ quá. Sao nó cứ ám ảnh mình"
Đến địa điểm của làng, Tobirama lại vô tình bắt gặp Izuna.
"Izuna?"
Anh vui vẻ nắm tay Tobirama.
"Cậu đến đúng lúc lắm, tối nay có nguyệt thực đấy"
Tobirama cốc đầu Izuna.
"Đến đây chơi chứ gì?"
Tobirama kéo theo cả Izuna cùng mình làm nhiệm vụ.
Sau một ngày thì nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng Tobirama không muốn về, cậu ở muốn ở lại tàn dư của làng du mục vài hôm.
Tối đó.
Tobirama ngồi trên thảm cỏ, nhìn bầu trời đêm.
"Izuna, nguyệt thực đâu?"
Izuna đặt cốc trà xuống.
"Chưa đâu, phải đến nữa đêm"
Tobirama nâng ly trà lên, rồi lại đổ hết xuống đất.
"Mấy trò vặt vảnh"
Izuna vẫn cười thân thiện.
"Nhưng thuốc nằm trên vỏ ly"
Cả người Tobirama bỗng chốc đông cứng. Cậu vô lực ngã xuống.
Izuna mới lộ ra vẻ ác ý.
"Vẫn là dùng cách thực tế thì có hiệu quả hơn"
Izuna nhẹ nhàng cởi đai lưng rồi đến quần áo cho Tobirama.
Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng.
Tobirama rơi nước mắt.
"Izuna, dừng lại đi mà"
Tobirama nhận thức rõ đây không phải là mơ nên vô cùng sợ hãi. Cậu gào thét.
"Izuna, ta là con trai, không thể, ngươi hiểu không?"
"Hiểu mà, hiểu mà. Con trai thì sao?"
Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đẩy hông vào.
Cả một mảng cỏ màu xanh thoáng chốc hóa đỏ. Izuna ôm lấy cơ thể Tobirama, thở từng hơi dài.
"Hơi nhanh rồi, em mau thả lỏng, thả lỏng"
Tobirama không nghe lọt tai, lỗ tai ù ù, nước bọt tràn khóe miệng, bên dưới kẹp chặt hơn.
Izuna đau đớn, tay bấu lên mặt đất.
"Khốn, là em ép tôi"
Izuna không quan tâm đau đớn nữa, cưỡng ép kéo dương vật ra một nữa, rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Đâm mạnh đến mức miệng huyệt bị kéo rách liên tục.
Tobirama nhìn lên trời.
Nguyệt thực rồi. Là nguyệt thực hay mặt trời không muốn mặt trăng thanh khiết nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh tởm này.
Izuna dần cảm nhận được hậu huyệt đã rộng ra.
Anh bế cậu lên, đặt lưng cậu lên tảng đá lớn.
Tobirama nắm lấy cổ tay Izuna.
"Đ...a...hức..."
Izuna cúi xuống, hôn lên môi nhỏ đang lắp bắp, thở không ra hơi.
"Em muốn nói, em đau"
Tobirama gật đầu.
Izuna quỳ xuống, tay nắm lấy đùi đẩy nó rộng ra. Ánh mắt dò xét nhìn vào hậu huyệt đang co bóp, máu thịt nhầy nhụa. Anh đưa lưỡi, liếm một cái.
Tobirama bịt miệng, cơn buồn nôn dâng lên dữ dội.
Izuna lại rất thích, thực sự rất thích cái biểu cảm trên mặt cậu.
"Tobirama, em có yêu anh không?"
Izuna lại đầy vào, còn nhanh hơn lúc nãy.
Tobirama mở miệng nhưng lại á khẩu, không khép miệng được. Miệng nào cũng vậy.
Izuna nắm lấy cái dương vật cậu trong tay, bóp mạnh rồi thả ra liên tục.
Mỗi lần Izuna đẩy hông vào, lưng Tobirama bị mài trên tảng đá, da đã bong tróc, máu chảy xuống không ngừng.
Dưới bàn tay mị lực của Izuna.
Tobirama cố kìm chế nhưng bất thành.
"Izuna, b...buông...á...buông tay"
"Lý do?"
Cậu đỏ mặt, quay sang một bên.
Izuna biết người thương sắp không trụ nổi rồi. Ác ý dùng ngón cái ấn mạnh lên quy đầu.
Tobirama rùng mình một cái, bắn hết tay Izuna.
Anh ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve mảng da thịt bong tróc trên lưng cậu.
"A, thõa mãn ghê nhưng anh lại chưa bắn"
Tobirama rùng mình, biết lời này đầy ẩn ý.
Anh đẩy cậu nằm úp xuống thảm cỏ.
Tobirama chống tay, cố ngồi dậy.
Phía sau, Izuna không báo trước đã đẩy vào.
Tobirama bị đánh úp bất ngờ, hậu huyệt siết chặt lại. Izuna bị ép xuất hết vào bên trong.
Tobirama vừa đau vừa mệt, gục xuống nền đất.
Xung quanh gió rít thật lạnh lẽo.
Izuna áp người lên lưng Tobirama. Thì thầm vào tai cậu.
"Là em ép anh bắn, lần này không tính"
...
Tobirama lấy tay, che ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt.
Không biết bây giờ là sáng hay trưa.
Không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu.
Chỉ biết toàn thân đã nhũn ra như nước.
Tobirama kéo lớp áo khoác dính đầy bùn đất, nhăn nhúm bên cạnh.
Run rẩy đứng dậy.
Từ xa vang lên âm thánh khiến cậu lạc mất hồn vía.
"Tobirama, em đã tỉnh chưa?"
Tobirama cố chạy, nép vào bụi rậm gần bên cạnh.
Izuna chầm chậm bước đến.
Tobirama bịt miệng, ngồi bệt xuống đất.
"Tobirama"
Hắc Zetsu đột nhiên xuất hiện, bao lấy cơ thể Tobirama.
Cả hai dần dần chìm xuống mặt đất.
Hắc Zetsu đưa Tobirama về nhà Senju.
Lại biến mất.
Tsukiyama nhìn con trai toàn thân thương tích, đau lòng ôm lấy Tobirama.
"Con ổn chứ, ai làm con thành như này?"
Tobirama không nói gì, đi thẳng về phía phòng ngủ. Tự nhốt mình trong phòng.
Ai hỏi gì cũng không có phản hồi.
Giữa đêm khuya.
Cánh cửa phòng thô bạo mở ra.
Là Hashirama.
Tobirama rất sợ, nếu Hashirama bình thường thì không có gì phải sợ.
Nhưng lần này, Hashirama mặc quần yukata, không mặc áo, cau mày nhìn Tobirama.
"Nói gia huynh nghe, ai làm em ra nông nổi này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top