chap 7: Nội chiến

"Ganh tị thật đó. Em lại cười với Itachi..."
Tobirama kinh hãi bật dậy, mồ hôi đầm đìa.
Cậu nhìn xung quanh, thở phào một hơi.
"May quá, là mơ, chỉ là mơ. Nếu gia huynh thật sự làm vậy chắc ta tự tử mất"
Tobirama lại nằm xuống.
Bên ngoài cửa, Hashirama mỉm cười đầy toan tính.
Đến khoảng 11 giờ khuya.
'Cốc...cốc...cốc'
"Ai gọi đó"
Tobirama dịu mắt, giọng mang chút lười biếng.
"Anh Tobirama là em. Itama"
Tobirama đứng dậy mở cửa.
"Nữa đêm rồi sao em không ngủ?"
Itama ôm gối, nhìn Tobirama đầy ủy khuất.
"Em gặp ác mộng, muốn ôm anh ngủ"
Tobirama thở dài, mỉm cười ấm ap, dẫn Itama vào phòng.
"Rồi, anh ôm em, mau ngủ đi"
"Ừm"
Trong lúc Tobirama đang say giấc.
Itama nằm trong vòng tay anh lại mở trừng mắt, nở nụ cười ma mị, hít hà mùi thơm trên ngực Tobirama.
"Anh Tobirama. Em đã cứu anh, anh cũng nên báo đáp đi chứ"
Sáng hôm sau.
Tobirama vẫn còn mớ ngủ, cơ thể mệt mỏi, còn chưa chỉnh lại đồ ngủ đã dẫn Itama ra ăn sáng.
Đây là lần đầu cậu thấy an tâm mà đi ngủ, lần đầu ngủ say đến vậy.
Cổ áo hở hang, lộ rõ bên trong mấy dấu đỏ đỏ còn có chút tím.
Hashirama cau mày nhìn Tobirama.
"Ngực em làm sao?"
Tobirama bị câu hỏi làm cho tỉnh ngủ. Vội vàng kéo lại áo, gương mặt hóa quả cà chua bóc khói.
"Em không biết, chắc muỗi đốt thôi"
Sau khi ăn sáng.
Itama mang giày, chuẩn bị đi học.
Hashirama đi đến sau lưng cậu. Itama vẫn bình thản mỉm cười.
"Em đi học đây"
Hashirama rất không vui, lúc này mới lộ rõ nộ khí.
"Đêm qua, em đã làm gì Tobirama"
Itama mỉm cười tinh nghịch.
"Anh yên tâm, em chỉ hôn mấy cái thôi. Nhưng mà, ngực của anh Tobirama đó. Quá thơm, quá khiêu gợi. Em không cưỡng lại nổi, được đánh dấu lên thật thích. Thôi, em đi học đây. Yên tâm đi, em không làm gì quá đáng hơn đâu"
Hashirama siết chặt nắm đấm đến bật máu.
Tobirama lại nhàn rỗi không có việc gì làm, nằm dài lên bàn trà.
Kawarama bật cười.
"Cậu cũng có lúc lười biếng như này?"
Tobirama thở dài, bễu môi.
"Mình cũng là con người, cũng biết lười biếng chứ, chán quá đi thôi"
'Mà nghĩ lại thì, kiếp trước không có một ngày thư thái, an nhàn ngồi uống trà hay được ngâm mình. Toàn làm mấy chuyện dư thừa'
Cậu nghĩ đến thôi là thấy mệt, giờ đây lại thừa thời gian đến nhạt nhẽo.
Hashirama bất ngờ vỗ vai Tobirama.
"Má ơi hú hồn, Hashirama anh bị bệnh hả? Muốn hù chết đệ"
Anh chỉ cười trừ, chưa từng thấy Tobirama mắng mình đáng yêu đến vậy.
"Anh có chuyện muốn nhờ em, ra ngoài với anh chút được không?"
"Ờ, được thôi, dù sao đệ cũng đang rảnh"
Thế là hai người xách nhau ra ngoài.
"Gia huynh, ta đi đâu đây?"
"Sắp đến rồi"
Hashirama dẫn Tobirama đến trước một nhà nghỉ suối nước nóng.
"Trước đây em vất vả rồi. Giờ dành thời gian nghỉ ngơi chút đi"
Tobirama cảm động xém khóc.
Sau khi hòa mình vào làn nước ấm.
Tobirama như muốn tan ra trong nước.
"Thoải mái ghê"
Hashirama nhân cơ hội đẩy gần khoảng cách của hai người lại.
"Anh có gọi vài món, em thích sashimi với sake không?"
"Tùy anh"
Hashirama nhìn vào ngực cậu, muốn lập tức đè cậu ra hôn để che đi mấy cái dấu tích chướng mắt kia.
Lát sau, thuyền được đưa vào bồn tắm.
Khung cảnh xung quanh họ thật lãng mạn.
Một thuyền đồ nhắm, đồ tráng miệng nho nhỏ với hai chai sake, xung quanh sương khói mờ ảo.
Thật giống đang hẹn hò.
Tobirama cảm thấy bản thân đúng là được nuông chiều quá đáng rồi nhưng tầm này với Hashirama đã là gì.
Tobirama đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Gia huynh, anh vẫn còn đi đánh bạc chứ?"
Hashirama phun hết rượu ra, ho khan mấy tiếng.
"Anh, anh, anh bỏ lâu rồi"
"Chắc không đó?"
"Chắc mà, anh giờ giàu nhất cái làng Lá đấy"
Tobirama lơ đi, lấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.
"Hy vọng đúng như anh nói"
Hashirama tủi thân.
"Em phải tin anh chứ"
Anh đột nhiên chạm vào eo cậu, làm cậu nghẹn ứ, ho sặc sụa.
"Làm trò gì hoài vậy?"
"Không, ta, ta muốn bóp vai cho đệ thôi"
Tobirama dùng ánh mắt cá chết nhìn Hashirama.
"Thôi đi về"
"Đừng, anh đùa, đùa thôi"
Sau một ngày ngâm mình trong làn nước ấm.
Tobirama đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo về nhà.
"Ủa, gia huynh"
Hashirama giật mình, lúng túng.
"Hả? Hả? Chuyện, chuyện gì?"
"Sao nước chỗ anh lại có màu trắng đục"
Hashirama muốn lập tức tự đào huyệt chôn mình.
Về đến nhà.
Bên trong đang rất ồn ào, náo nhiệt.
"Cha Mẹ, hôm nay sao đông vậy?"
Tsukiyama bưng ra một nồi lẩu lớn, tầm này cả làng ăn còn đủ.
Mọi người lại tập trung trong phòng khách.
"Mọi người nói hôm nay muốn đến thăm con"
Naruto háo hức ôm Tobirama.
"Đúng rồi đó. Ăn tối xong mình chơi trò chơi nha"
Itama cũng nhào đến ôm Tobirama.
"Đã bảo anh Tobirama là của tao mà sao mày lì vậy?"
Naruto lêu lêu lại.
Tobirama bất lực, xoa đầu hai đứa.
"Rồi rồi, vậy ăn xong muốn chơi trò gì?"
Cả đám lớn nhỏ trừ hai vị phụ huynh ra, đồng thanh hô lên.
"Ai làm Vua"
Tobirama run bần bật.
"Sao ta lại có dự cảm xấu nhè nhẹ"
***
Đang ngủ thì cảm hứng nó tát vào mặt (=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltobi