chap 6: Chấp nhận
Madara xông vào nhà Senju. Bị Kawarama ngăn lại.
"Ngươi nên nhớ, ngươi là tội phạm truy nã"
Madara không còn hơi sức mà quan tâm nữa.
"Tobirama. Ngươi không lo cho em ấy sao?"
Vừa nghe đến tên người thương.
Kawarama bỏ xuống đề phòng. Cũng Madara chạy đến phòng Tobirama.
Vừa mở cửa ra.
Cảnh tượng máu me bê bết đập vào mắt họ.
Họ vừa mở cửa, máu cũng vừa bắn ra.
Tobirama bất động nằm trên giường. Tay cầm thanh kunai. Môi nở nụ cười ấm áp.
Kawarama cầm tay Tobirama.
"Tobirama đừng dọa anh"
Madara truyền chakra để nối lại mạch máu cậu.
"Mau, đi tìm Hashirama"
"Được"
Họ bế theo Tobirama chạy đi, còn không quên căn dặn tộc nhân vài chuyện.
Nhưng tìm mãi chẳng thấy Hashirama đâu.
Để không gây ồn ào, Madara buộc phải biến thành bộ dạng khác.
Chạy mãi mà chẳng thấy Hashirama đâu.
Madara tức giận.
"Tên giáo sư Dừa này lại chạy đi cờ bạc ở xó nào rồi"
"Mọi người"
Đằng xa là Itama đang chạy lại.
Cậu bé thở hỗn hễn.
"Tìm thấy rồi"
"Itama, có chuyện gì sao?"
Itama nhìn Tobirama. Itama cắn môi mình, hôn lên cổ cậu. Máu ngừng chảy.
"Em có học Y thuật ở chỗ anh Hashirama. Tuy em không giỏi như anh ấy nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh ấy không mất máu đến chết"
Họ lại chạy về nhà Senju.
Itama đóng cửa. Trị thương cho Tobirama.
Sau hai giờ đồng hồ giành giật với thần chết.
Cuối cùng Tobirama cũng được cứu.
Itama không an tâm nên ở trong phòng trông chừng Tobirama.
Hashirama trở về nhà là đã xong chuyện.
Tsukiyama tiện tay bẻ cành liễu, đập Hashirama một trận.
"Cái thằng này. Con làm huynh trưởng kiểu gì vậy? Tobirama suýt mất mạng đó"
"Mẹ, Mẹ ơi bình tĩnh"
Hashirama giơ ra chậu hoa màu vàng nhạt, hương thơm nhẹ nhàng thư thái.
"Mẹ, cái này là chuông vàng, con muốn Tobirama ngủ ngon. Cây này đặt trpng phòng, đón gió thì cánh hoa sẽ rung như chuông, nhẹ nhàng dễ ngủ. Nhưng hái thì hơi khó khăn"
"Tạm tha cho con lần này"
Tobirama tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy trần nhà quá quen thuộc.
Cậu bật dậy, hơi thở nặng nề.
"Mình chưa chết. Khốn, sao lại cứu mình. Hay là mình đang ở địa ngục"
"Anh Tobirama"
Itama nhào vào lòng cậu.
"Anh ơi, anh làm Itama sợ quá à"
Sau đó là Hashirama, Kawarama và cả Madara, Izuna.
Lúc này Tobirama mới biết. Mình không mơ.
"Anh không biết vì điều gì nhưng nếu vì chia tay với Sakura mà tìm cái chết thì không vui chut nào đâu?"
Kawarama nắm lấy tay Tobirama.
"Đúng đó, sao em phải nghĩ vậy?"
"Nếu cảm thấy chỗ nào không ổn. Nói với mình đi. Mình nhất định sẽ giúp cậu mà"
Tobirama không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu óc quay vòng vòng rồi ngất xĩu.
Sau khi tỉnh lại.
Tobirama tự tát mình một cái.
"Đau quá. Nghĩa là mình còn sống, chưa rời khỏi nơi này"
Cậu mở cửa ra ngoài. Trong nhà không có ai. Tobirama khoác áo, ra ngoài đi dạo.
Tobirama nhìn cảnh vật xung quanh, vừa quen vừa lạ.
"Vẫn là không quen nổi"
"Ngài Tobirama"
Lại là cậu Anbu kia.
"Là, ưm. Itachi, chiều mát"
Itachi căng thẳng, toát mồ hôi. Người trong mộng gọi tên mình kìa.
Tobirama đặt tay lên trán Itachi.
"Cậu sốt sao? Sao mặt...đỏ vậy?"
Itachi trực tiếp ngất luôn.
Tobirama bất lực.
Vác theo Itachi ra công viên.
Đặt Itachi nằm trên chân mình, dùng tay áo gia phục quạt quạt.
"Nhà Uchiha dữ dằn vậy mà. Thằng nhóc này yếu bóng vía quá vậy?"
Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa vào trong gió. Mấy cánh hoa lê trắng hòa vào làn gió, tiếng lá xào xạc.
Tobirama hít một hơi, mỉm cười nhẹ.
"Coi như vẫn còn một chút dịu dàng có thể chấp nhận"
Chạng vạng tối, Itachi cuối cùng cũng dậy.
"Xin lỗi"
Itachi bật dậy, cúi đầu trước Tobirama.
"Không, không sao"
"Thật ạ?"
"Ừ, không sao"
Itachi nhìn mấy cánh hoa trong tay Tobirama.
"Ngài thích hoa lê?"
Cậu nâng mấy cánh hoa lên, thổi cho chúng bay đi.
"Thanh khiết, dịu dàng. Ta rất thích"
Sau đó, Itachi lao đi.
Tobirama còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Itachi lại trở về.
Tay cầm cả nhánh hoa lê, còn có vài quả non.
Itachi đưa đến trước mặt cậu.
"Quà cảm ơn"
Tobirama bật cười, nhẹ nhàng nhận lấy nhánh hoa.
"Cảm ơn. Itachi lãng mạn thật"
Họ còn tình cảm dẫn nhau đi ăn.
Tobirama cảm nhận, nơi này cũng không tệ. Gia đình yêu thương, còn có bạn, hơn nữa làng còn đối với cậu rất tốt. Tobirama chính thức mở lòng, chấp nhận cuộc sống mới này.
Phía sau hiện lên một ánh mắt sắc lạnh.
"Tobirama"
Tobirama trở về nhà, tắm gội, đi ngủ.
Cậu tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.
"Tobirama"
Cảm giác như bị đá tảng đè.
Tobirama cố nhìn rõ gương mặt kia. Kinh hãi phát hiện, kia là Hashirama.
"Em chưa ngủ?"
"Gia huynh, nặng quá, xuống mau"
"Ghen tị thật đó. Em lại cười với Itachi hạnh phúc vậy mà. Đối với anh lại khó chịu vậy? Anh không vui đó"
***
Đột nhiên mị muốn thêm cẩu huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top