chap 5: Ta không thuộc về nơi này
Tobirama ngỡ rằng sẽ sống hạnh phúc nơi đây, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.
Mọi người ở đây quá tốt, tốt đến mức giả tạo.
Thứ nhất: Kawarama, Itama và cả Izuna. Họ còn sống.
Thứ hai: đương nhiên là Cha Mẹ. Butsuma thì vẫn nghiêm khắc nhưng không lạnh lùng bỏ mặc cậu. Tsukiyama đáng ngạc nhiên hơn, bà quá tốt, là người Mẹ hiền diệu nhất trên đời.
Thứ ba: chính là Hashirama và Madara. Họ ở kiếp trước quấn lấy nhau không rời. Vì cái gì kiếp này Hashirama lại dính Tobirama. Vì cái gì Madara lại tỏ tình với cậu.
...
Tobirama càng ngày càng phiền muộn.
Hôm đó cậu rước Itama đi học về, Itama kéo tay cậu.
"Anh Tobirama, ăn ramen nha?"
"À, ừ"
Tobirama mơ hồ, đi theo Itama đến một tiệm mì xa lạ, đối với cậu.
Tobirama dẫn theo Itama vào trong.
Bên trong là hai chú cháu Naruto và Minato đang ăn mì.
"Chào ngài Tobirama, lâu lắm mới thấy ngài ghé"
Tobirama như hóa không khí. Cái tình huống gì đây?
Tobirama ngồi xuống ghế.
Itama đưa đôi đũa cho cậu.
"Anh ăn giống em nha?"
"Ừ, Itama ăn gì anh ăn đó"
Nhìn dáng vẻ như người mất hồn của Tobirama.
Minato đặt tay lên trán cậu.
"Ngài ổn chứ?"
Tobirama giật mình, lùi về phía sau.
"Tôi, tôi không sao"
Ông chú đưa tô ramen đến.
Itama và Naruto lại cãi nhau, muốn sờ trán Tobirama.
Không cẩn thận làm nước mì đổ lên tay cậu.
Mọi người phát hoảng vì phần nước đổ lên tay Tobirama rất nóng, còn đang bốc khói.
Tobirama lại không hề có chút phản ứng, còn không hay biết gì.
Itama lây lây người anh trai.
"Anh Tobirama, anh không sao chứ?"
Tobirama lúc này mới hoàn hồn.
"Không, anh không sao"
Tobirama nhớ đến những gì mình đọc được trong quyển lịch sử làng Lá.
Trong đó có viết về việc Tobirama đánh trọng thương Izuna, khiến Madara phản bội làng.
Cũng không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này.
Tobirama thở dài, cười nhạt.
"Chung quy thì ở thế giới nào, ta cũng là một cái rắc rối lớn"
Đến chiều tối, sau khi dùng bữa tối.
Tobirama mang đôi giày, nói vọng vào trong nhà.
"Cha Mẹ, con đi dạo"
"Nhớ về sớm"
Tobirama đi dạo.
Itama đợi cậu đi, mới kể lại chuyện ở quán mì ramen.
Hashirama gật đầu.
"Chắc do giấc ngủ em ấy không tốt. Với cũng mới vừa chia tay"
Tsukiyama rót một ly trà cho Butsuma.
"Hashirama, con có cách nào giúp em con không?"
"Để con tìm cách"
Bên phía Tobirama.
Cậu đang đi dạo, đi một lúc thì mệt rồi, ngồi xuống ghế bên vệ đường nghỉ ngơi.
Tobirama ngước nhìn bầu trời, thẩn thờ nhìn ngắm mây trôi.
Đêm nay trăng non, không gian xung quanh vốn đã yên bình nay còn thêm đau buồn, tẻ nhạt.
Tobirama rút ra một điếu thuốc.
Đang bật lửa thì có bàn tay đưa đến, giật lấy điếu thuốc.
"Cậu làm gì vậy? Đã bảo không tốt cho sức khỏe mà"
Izuna bóp nát điếu thuốc, tức giận nhìn Tobirama.
Tobirama lại không hề có phản ứng.
Lại rút ra một điếu khác.
"Còn nhiều lắm, có giỏi thì bóp hết đi"
Izuna giận, rất giận. Nhưng lại bất lực.
"Mấy ngày nay, cậu sao vậy?"
Tobirama ngây người, nhìn Izuna.
"Nói vậy là ý gì?"
"Thì là, rõ ràng cậu rất yêu đời. Hai ngày nay, mình không biết vì cái gì cậu lại như vậy"
"Như vậy?"
"Là, là giống như, giống như là người mất hồn, hơn nữa, ánh mắt cậu cứ như nhìn vào khoảng không vô định. Khi cậu nhìn mọi người. Ánh mặt cậu lại lạnh nhạt đến đáng sợ"
Tobirama bỏ điếu thuốc xuống.
"Thật sao?"
Izuna nắm lấy tay cậu.
"Là thật đó. Tobirama nè, nếu cậu buồn thì tâm sự với mình đi, nếu cậu có chỗ nào khó chịu cứ nói với mình. Đừng im lặng. Mình cũng rất buồn"
Izuna nắm chặt bàn tay Tobirama.
Tobirama bị những lời chân thành của Izuna làm cảm động.
Izuna vươn người, áp môi mình lên môi cậu.
Tobirama trợn tròn mắt, đẩy Izuna ra.
"Cậu..."
"Tobirama, mình"
Tobirama quay người bỏ đi.
"Xem xét lại hành vi của mình đi, Izuna"
Tobirama sờ lên môi mình, nước mắt tràn khóe mi.
Nụ hôn đầu đời lại bị một thằng con trai khác cướp mất.
Đang đi trên đường vắng, thì bắt gặp Madara.
Tobirama thầm rủa mình.
Hôm nay làm cái gì mà may mắn thế. Đúng là oan gia ngõ cục.
Madara tháo găng tay, lau nước mắt cho Tobirama.
"Sao em lại khóc"
Tobirama hất tay hắn ra.
"Còn không phải tại thằng em bảo bối của ngươi"
Nhìn Tobirama tức giận, Madara không biểu tình.
Kéo cậu, ôm vào lòng.
"Izuna đúng là không tốt. Anh sẽ dạy lại nó"
Tobirama ra sức vùng vẫy.
"Tên khốn, không phải ngươi câm ghét ta, không phải ngươi hận ta lắm sao?"
Madara chỉ thở dài, xoa đầu cậu.
"Anh không ghét em. Anh yêu em còn không hết. Sao có thể ghét em. Là bọn dân làng nói anh ghét em. Thật ra trận chiến năm đó. Là do anh và Hashirama đều muốn giành lấy em nên mới..."
"Dừng lại, đủ rồi"
Tobirama cảm thấy buồn nôn.
Madara nói yêu cậu, Hashirama cũng thích cậu, Izuna còn hôn cậu.
Tobirama chạy về nhà, đóng cửa, nhốt mình trong phòng.
"Sao lại là mình"
Thế giới này quá lạ lẫm. Giờ lại còn có cảm giác ngột ngạt.
Tobirama ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn lăn xuống một dòng lệ ấm.
"Mình còn sống nhưng, nơi này, lạ quá, mình không thể nhận nổi. Nơi này không phải nơi mình nên đến. Mình cũng không thuộc về nơi này"
Cậu vung kunai, đâm vào cổ họng mình, sau đó rút ra.
Máu bắn ướt tủ và bức bức tường đối diện. Ước đẫm cả cơ thể. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp.
Giờ lại tái nhợt, bị vấy vài giọt máu.
"Quả nhiên nơi này. Mình không thuộc về. Nơi này"
Tiếng lòng dừng lại, tiếng tim đập cũng dừng, hơi thở đã không còn.
Tobirama, lại đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top