chap 4: Dưới ánh trăng tan
Sakura cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sasuke.
Tobirama đã nhìn thấy.
Tobirama sau khi ăn tối, đã tạm biệt Minato.
Lúc ra về, Minato đã hỏi Tobirama một câu.
"Ngài có thật sự yêu Sakura không? Nếu không phiền, ngày mai ngài xin hãy đến giúp tôi vài chuyện được chứ?"
Tobirama không nói gì mà bỏ đi.
Sasuke cười nhạt, thả tay buông Sakura ra.
"Nếu ngài Tobirama thật tâm yêu thương cậu. Đã không bỏ đi"
Sakura giờ cảm xúc hỗn loạn. Nên vui hay buồn, nên đuổi theo hay ở lại.
Tobirama ngồi bên bờ sông mà suy nghĩ.
"Những gì Minato nói, cứ như đánh trúng tim đen mình. Tại sao vậy?"
Cậu bắt đầu suy nghĩ, về Sakura.
Ngày đó, vì sự dịu dàng, ấm áp của Sakura mà hai người yêu nhau hay chỉ vì bản thân muốn trốn tránh thực tế.
Sakura vẫn chạy đi tìm Tobirama.
Đến bờ sông.
Sakura lại trầm mặc rồi rời đi.
Cả hai cùng về nhà, cùng nhau suy nghĩ về tình cảm của mình.
"Có thật sự, mình đang yêu"
"Có thật sự, mình đang yêu"
Sáng hôm sau, Sasuke đã đợi trước cửa nhà Sakura.
"Mình có chuyện cần nói với cậu, Sakura"
Sakura cùng Sasuke đi đến một nơi yên tĩnh, chỉ có hai người.
Sasuke nhìn vào mắt cô.
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
Sakura cúi đầu không nhìn cậu.
"Sasuke nè. Cậu đối với mình là loại cảm giác gì? Vì sao né tránh rồi lại níu kéo? Vì sao ghét bỏ rồi lại giành giật? Đối với cậu mình là gì? Cảm giác đó rốt cuộc là gì?"
Sasuke ôm lấy cô.
"Trước đây là né tránh, là ghét bỏ. Nhưng cái nắm tay đó lại khiến mình ghen tị. Cũng không biết từ bao giờ, cảm xúc của mình đã rất mãnh liệt. Mình xin lỗi. Mình sợ mất cậu. Đây không phải là cảm hứng nhất thời. Mình yêu cậu"
Bên kia.
Tobirama lại đang rất bất lực, như món đồ chơi bị giật qua giành lại.
Itama và Naruto đang đánh nhau giành thời gian của Tobirama.
Naruto lại từ đâu chui ra.
Naruto là cháu họ của Minato, cũng trạt tuổi Itama.
Tobirama thở dài bất lực.
"Này"
Một cậu trai mặc trang phục Anbu đi đến.
Tobirama rất ngạc nhiên. Hoàn toàn không quen biết người này.
Mọi người ở đây, ai cũng quá trẻ. Ngay cả Hiruzen cũng mang dáng vẻ thiếu niên.
Lại nói nhiệm kì của Hokage chỉ có 4 năm.
"Cậu là?"
Tobirama hơi lúng túng, cậu kia cũng khó xử.
"Tôi là Itachi. Thành viên của đội Anbu"
Itachi đưa cây dango cho Tobirama.
"Lần đầu tôi làm, hy vọng ngài thích"
"A...cảm ơn"
Tobirama thực sự không hiểu. Vì cái gì mọi người ở đây lại tốt với cậu vậy?
Sau đó là Itama và Naruto cũng nhào vào giành cây dango.
"Tobirama là anh tao, cái này của tao"
"Anh Tobirama thích chơi với tao nhất"
Minato chạy đến.
Hai người ôm hai đứa trẻ của mình lên.
Minato cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, Itama ổn chứ"
Tobirama cũng đáp lễ.
"Tôi không biết dạy em, xin lỗi"
Minato bế Naruto về.
Naruto cầm cây dango mà ấm ức.
Minato cũng thừa nước đục thả câu.
"Ngày mai sang nhà Senju tạ lỗi"
"Được, được, tán thành"
Tobirama thở dài mệt mỏi.
"Itama không thương anh"
Itama cuốn lên, hành động ngu ngốc đáng yêu.
"Anh đừng giận. Itama không dám nữa"
Hashirama từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Tobirama.
"Anh muốn hỏi em một chuyện"
"Hả? Chuyện gì?"
Hashirama đưa đồ chơi mới, dụ dỗ Itama đi chỗ khác.
"Nè, Tobirama. Rốt cuộc, em có thật sự yêu Sakura không? Anh biết em đã từ chối Madara và Izuna. Họ đang tự nhốt mình trong nhà trông cây trong nước mắt. Nhưng nếu lựa chọn yêu Sakura chỉ để trốn tránh thực tế. Sakura là cô gái tốt. Đừng làm cả hai bị tổn thương"
Lúc này mới chú ý.
Itachi đâu.
Itachi đã nhập hội trồng cây trong nước mắt.
Tobirama ngồi suy nghĩ.
Sau đó hẹn Sakura ra công viên vào buổi tối.
Sakura nhìn mình trong gương.
"Phải mạnh mẽ đón nhận thực tế"
Đêm đó.
Họ gặp nhau trong công viên.
Tobirama mặc bộ vest lịch lãm.
Sakura mặc bộ váy hồng nhạt, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
Họ nhìn nhau ngơ ngác.
"Mình chia tay đi"
"Mình chia tay đi"
Cả hai cười ngượng.
"Anh nói trước đi"
"Anh xin lỗi, anh đã cố dùng hình bóng em để lấp đầy khoảng trống, chạy trốn thực tại"
Sakura cũng ngại ngùng.
"Em xin lỗi, em đã cố tình trốn tránh tình yêu của mình. Em đã làm một việc ngu ngốc nhưng giờ. Em muốn đón nhận nó"
Tobirama nắm tay Sakura.
"Chúng ta đều ngốc"
Mặt trăng dần hiện rõ hơn, to hơn, sáng hơn bình thường.
Họ nắm tay nhau, cùng nhau khiêu vũ.
Sân khấu là công viên, ánh đèn là mặt trăng cao đẹp.
Họ vui vẻ khiêu vũ.
Đến lúc mặt trời dần ló dạng.
Ánh trăng cũng tan dần.
Công viên là nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi kết thúc.
Tình yêu do mặt trăng chứng giám giờ cũng tan rã dưới ánh trăng.
Họ không hối tiếc, đây là chút ngọt ngào của tuổi trẻ.
Dưới ánh trăng cuối cùng đang tan dần. Họ buông tay nhau ra, cúi đầu chào nhau.
"Cảm ơn em, vì những điều đẹp nhất"
"Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, lúc em cô đơn nhất"
Họ vừa ra đến cổng công viên, thì.
Sakura bị Sasuke ôm ngang eo, chạy đi mất.
Tobirama bị đám công tương lai bế đi.
"Cái định mệnh gì vậy?"
"Không cần biết"
"Từ từ biết"
"Anh không cần gấp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top