chap 3: Hoa anh đào
Ánh trăng rọi xuống con suối nhỏ. Bên cạnh bờ suối là Madara, Izuna và Tobirama. Đang mặt đối mặt.
Tobirama khó hiểu nhìn anh em họ.
"Có chuyện gì sao?"
"Tobirama. Bọn ta rất yêu em. Hãy cho bọn ta cơ hội chăm sóc em"
Tobirama có hơi bất ngờ.
"Bị lag à? Não hỏng rồi sao? Yêu ta á. Xàm vừa thôi. Chẳng ai chấp nhận đâu"
Izuna ôm cánh tay cậu.
"Không có đâu. Không ai nói gì đâu"
Madara cũng có chút lúng túng khi bị từ chối.
Tobirama lại nhớ lại kiếp trước. Rõ ràng kiếp trước Hashirama và Madara yêu nhau, quấn lấy nhau suốt, một bước không rời.
Kiếp này, vì cái gì Madara lại yêu cậu.
Tobirama vô thức nghĩ đến Kawarama và Itama.
"Tôi không thể. Tôi thật ra đã có người trong lòng"
Tobirama rời đi.
Bỏ lại hai con người bị từ chối thẳng mặt, đang suýt khóc.
Tobirama chạy đến công viên.
Cậu ngồi suy nghĩ.
'Rốt cuộc cái thế giới này bị cái gì thế?'
"Ngài Tobirama"
Sakura ôm theo túi bánh, đi vào công viên, ngồi xuống cạnh cậu. Lấy một cái bánh đưa cho Tobirama.
"Cảm ơn. Mà, sao em lại đi mua bánh trễ vậy?"
"Cũng không có gì. Em vừa làm nhiệm vụ về. Hôm nay Cha Mẹ đã về nhà ngoại hết rồi"
"Nên mới ăn bánh"
Sakura cười ngại.
"Thật ra em không giỏi nấu ăn"
Tobirama rơi vào trầm tư.
Sakura dịu dàng, xinh xắn, còn rất đáng yêu. Giống như đóa hoa anh đào mềm mại vậy.
Tobirama chợt nghĩ.
'Nếu mình chọn Sakura. Vậy có thể trở thành người bình thường rồi'
Tobirama nghĩ xong lại căng thẳng, run đến mức Sakura cũng nhìn thấy.
"Ngài Tobirama. Ngài ổn chứ"
"Nè. Sakura. Em có thể. Em có thể trở thành. Trở thành"
"Trở thành cái gì ạ?"
"Làm người yêu của tôi"
Sakura lần đầu tiên được tỏ tỉnh, rất rất ngại ngùng.
Cô nghĩ lại thì. Bản thân vì đơn phương một người lâu đến vậy. Đã quên mất bản thân vẫn cần yêu thương.
"Em, em. Đồng ý"
Tobirama hạnh phúc, rất hạnh phúc.
"Thoát kiếp cẩu độc thân rồi. Cha Má ơi. Con có người yêu rồi"
Sau đó, Tobirama nắm tay Sakura. Hai người hạnh phúc đi khỏi công viên.
Họ không hề hay biết.
Phía sau lưng họ, xuất hiện hai cái Uchiha đang ngu muội nhìn cái nắm tay ngọt ngào kia.
Itachi ngẩn người.
"Anh Tobirama. Sao lại?"
Sasuke không tin vào mắt mình. Sakura đang cùng người khác vui vẻ cười nói.
Itachi đặt tay lên đầu Sasuke.
"Người ta tỏ tình mày không nhận. Giờ nó hốt luôn crush của tao. Vừa lòng mày chưa em"
Mấy ngày sau, Tobirama liên tục đi phát cơm chó dạo.
Hôm nay, Tobirama đưa Itama đi học.
"Sao nay anh đưa em đi học?"
"À, không có gì đâu"
Vừa đến cổng trường.
"Sakura"
"Anh Tobirama. Sao anh đến đây?"
"Anh đưa Itama đi học"
"Hôm nay em đến có việc"
"Cơm trưa của em"
Hai người liên tục tung hường phấn.
Itama bất mãn nhìn Tobirama.
"Anh Tobirama đi về đi. Phòng thí nghiệm đang đợi anh kìa"
Itama đạp Tobirama đi.
Tobirama không đi hẹn hò thì chỉ có chui vào phòng thí nghiệm.
Tobirama đã bước ra khỏi bóng tối trong tim, thoát khỏi cái bóng đau khổ.
Giờ xung quanh cậu là tình yêu và sự ấm áp của gia đình, và còn của người yêu.
Sau khi làm việc xong. Tobirama rời khỏi phòng thí nghiệm đã là tối muộn.
"Sakura, chắc đã ngủ rồi"
Tobirama đi tìm quán ăn đêm nhưng giờ người ta đóng cửa hết rồi.
"Mẹ ơi xui thật. Lại làm đến đêm rồi"
Cũng tại thói quen. Đều là do thói quen hết.
Tobirama ngồi xuống băng ghế bên vệ đường, châm một điếu thuốc.
Một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, giật lấy điếu thuốc.
"Đói mà hút thuốc là không tốt nha"
Gương mặt này quá lạ lẫm đi.
Tobirama hơi ngu người rồi.
"Cậu?"
"Là Minato đây, ngài đói rồi nhỉ, đến nhà tôi ăn tối đi, tôi cũng chưa ăn"
Tobirama cố nhớ lại mấy thông tin được ghi chép.
Namikaze Minato. Hokage Đệ Tứ.
Tobirama nghĩ thầm.
'Nhân cơ hội này tìm hiểu thêm vài chuyện, cũng tốt'
"Được, không phiền chứ"
"Không phiền, không phiền đâu"
Tobirama đến nhà Minato.
Minato lấy ra trong tủ lạnh mấy gói thực phẩm.
Tobirama vỗ vai anh.
"Tôi có thể giúp gì không?"
Minato vẫn thân thiện cười.
"Không cần đâu, ngài cứ ngồi nghỉ đi"
Nhìn dáng vẻ của Minato, Tobirama cảm thấy xung quanh thật ấm áp, bình yên đến lạ.
Bên nhà Senju.
Tobirama đến hơn 11 giờ khuya mà chưa về.
Hashirama chạy loạn đi tìm khắp nơi.
Cả tộc Senju đều lo lắng, đứng ngồi không yên.
Tobirama nhìn nồi lẩu, bụng réo lên. Cậu gượng chín mặt.
Minato cũng không để ý.
"Ăn được rồi"
"Xin lỗi, ta phiền cậu quá"
Minato đưa bát đũa cho Tobirama.
"Làm gì có, ngài Tobirama trước đây cũng giúp tôi rất nhiều. Nếu không thì bây giờ, sao tôi có thể làm Hokage. Cũng nhờ Phi Lôi Thần mà ngài dạy cho tôi"
Tobirama ngu luôn.
Phi Lôi Thần. Ta có dạy cho ai bao giờ.
Mà cũng kệ luôn, ăn trước đã.
"Mời cả nhà dùng bữa"
Bên kia.
Sakura biết tin Tobirama vẫn chưa về nhà, còn không ở phòng thí nghiệm nên đã chạy đi tìm.
Cô đang đi đến công viên, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Sakura"
"Sasuke, cậu...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top