chap 2: Không phải cơn ảo mộng
"Ngài Tobirama. Ngài Tobirama. Ngài ổn chứ?"
Tobirama bật dậy trong đống tuyết.
Đôi mắt mơ hồ, bị hơi ấm trong bàn tay nhỏ ôm cánh tay.
Trong tầm mắt là một cô bé chừng 17 tuổi, mái tóc màu hoa anh đào mềm mại.
"Cháu là ai?"
"Ngài Tobirama. Cháu là Sakura. Mọi người đã đi tìm ngài rất lâu"
Hashirama từ phía xa chạy đến, ôm Tobirama vào lòng.
"Em không sao chứ? Em đã đi đâu vậy? Mọi người lo cho em chết được"
Tobirama tưởng mình đang mơ.
Hashirama sao có thể ân cần vậy.
Chắc chắn là mơ. Mơ thôi.
Hashirama bế Tobirama lên.
"Cảm ơn, Sakura. Cháu hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc"
Hashirama chạy một mạch về nhà.
Vừa vào đến cửa.
Tsukiyama đã ôm Tobirama vào lòng.
Hơi ấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tobirama nhất thời không biết phải thích ứng thế nào.
Cậu nghĩ.
'Dù gì cũng là mơ. Ôm một cái chắc không có vấn đề'
Tobirama cũng ôm lấy Mẹ.
Đây là lần đầu tiên Tobirama cảm nhận rõ tình yêu của Mẹ.
Cậu không kìm được nước mắt.
"Mẹ, Mẹ ơi. Con, con, hức..."
Tobirama còn cho rằng bản thân đã chết.
Sáng hôm sau, ánh sáng chíu rọi vào phòng cậu.
Căn phòng này to hơn gấp nhiều lần cái căn phòng kho chật hẹp.
Itama bên ngoài chạy vào, sà vào lòng Tobirama.
"Tobirama nii-san. Anh dậy rồi, mau ăn sáng rồi dẫn Itama đi dạo"
Lúc này, Tobirama càng khẳng định.
Mình đã chết.
Bước đến bàn ăn đặt bữa sáng.
Khóe mắt bỗng cay cay, chóp mũi cũng ánh hồng.
Tsukiyama ân cần sờ trán cậu con trai.
"Con bị sốt sao? Con thấy trong người thế nào?"
Tobirama ngơ ngác. Hóa ra mơ hạnh phúc vậy sao.
Sau khi ăn sáng xong.
Itama kéo Tobirama đi dạo.
Lúc họ chuẩn bị ra khỏi cửa. Đã bị Butsuma gọi lại.
"Đợi đã"
Ông khoác cái áo choàng lông cho Tobirama. Rồi quay vào nhà.
Lúc đi dạo, Tobirama gặp lại Sakura.
"Sakura"
Cô quay lại nhìn.
"Ra là ngài Tobirama. Ngài đã khỏe hơn chưa"
"Ừm. Ta khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em?"
"Không có gì đâu. Vậy em xin phép"
Tobirama vừa quay đi, lại phát hiện có gì đó không đúng.
Quay lại nhìn dãy núi.
Gương mặt Hokage Đệ Nhị kia. Không phải chính là Tobirama sao?
Còn có thêm hai gương mặt khác. Là có đến bốn Hokage.
Tobirama thấy khó hiểu rồi.
Lúc này cậu mới nhận ra.
Cậu có thể cảm nhận được nắng, gió và hoa tuyết bay bổng.
"Itama"
"Có chuyện gì ạ?"
"Dẫn anh đến thư viện được không?"
Tobirama ngồi trong thư viện. Nghiên cứu ghi chép cả ngày trời.
Cuối cùng tổng kết được.
"Mình chưa chết"
"Đây là thế giới khác. Đại loại nó giống với thế giới song song"
"Đã có bốn Hokage nhậm chức. Trong đó có cả mình"
"Và Madara là kẻ thù của Hỏa Quốc. Bị truy nã gắt gao"
Tobirama trở về. Tâm trạng hỗn tạp khó nói nên lời.
Lúc đi ngang phòng khách.
Theo thói quen ở kiếp trước. Tobirama bỏ qua bàn ăn.
"Tobirama. Em làm sao vậy?"
Tiếng của Hashirama gọi. Làm Tobirama giật mình.
Mọi người đang nhìn mình kì quái.
"Mời cả nhà dùng bữa"
Tsukiyama múc cho cậu một chén lẩu.
"Con ăn nhiều vào"
Tobirama chần chừ mãi không ăn.
Kawarama gắp đồ ăn trong chén cậu.
"Không ăn thì đừng lãng phí"
Hashirama gõ vào tay Kawarama.
"Đừng tranh với em ấy"
Tobirama cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Itama nghiên đầu nhìn anh trai.
"Sao anh khóc?"
Hashirama cũng bỏ bát xuống, khẩn trương nhìn Tobirama.
"Em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"
Lần đầu tiên, ánh mắt quan tâm của cả gia tộc dồn về phía Tobirama.
Cậu vừa áp lực vừa hạnh phúc.
Mấy ngày sau, Tobirama coi như đã quen với cuộc sống ở đây.
Cậu luôn nghĩ về cái ngày mình chết đi ở thế giới kia. Ai là người khóc thương cho mình đây.
"Tobirama"
Một vòng tay choàng qua cổ cậu.
"Nghe nói cậu bị ốm nặng. Đã khỏe hơn chưa?"
Gương mặt vừa quen vừa lạ ập vào mắt Tobirama.
Là Izuna nhưng cái dáng vẻ lại trưởng thành hơn.
"Cậu sao vậy? Tobirama. Không khỏe sao?"
"Không có"
Là Izuna thật này.
Không hiểu vì sao. Tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiếp theo là kẻ mà Tobirama ghét nhất.
Madara đưa cái bánh crepe cho Tobirama.
Cái bánh lạ làm cậu rất tò mò.
Không nghĩ nhiều đã cắn một miếng.
Sau đó cậu phun ra hết.
"Madara, ngươi sao ở đây?"
Madara không ngạc nhiên trước phản ứng này. Lại còn rút khăn lau miệng cho cậu.
"Em không cần lo. Ta đương nhiên có cách"
Cái tình cảnh này, không khỏi làm Tobirama có chút ngại, vành tai đỏ ửng.
Izuna không cam tâm bị đập cơm chó vào mặt.
Izuna nhào lại ôm cậu, còn không ngừng làm nũng.
"Tobirama, cậu hơi nóng đó. Người ta lo cho cậu vậy mà, cậu không thèm quan tâm Izuna"
Tobirama lần này đả ngượng chín mặt như con tôm luộc.
"Bỏ ra coi Izuna. Cậu ôm nên mới nóng"
Nhưng mà. Vậy cũng thật tốt.
Ít nhất Tobirama đã biết.
"Mình không nằm mơ. Mình cũng chưa chết"
***
Chap sau vào thẳng drama luôn không nhỉ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top