chap 11: Đều là lỗi của ta
Tobirama tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ đảo quanh một vòng.
"Mình, hình như còn ở mật thất"
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.
Một cánh cửa kì lạ mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần.
Madara kéo theo một cái xe thức ăn.
"Dậy rồi"
Tobirama nhìn lên trần.
"Itachi đâu?"
Madara ngồi xuống cạnh giường.
"Chưa gì đã nhớ? Hửm"
Madara vắt cái khăn, nhẹ nhàng lau lên mặt Tobirama.
Cậu có chút ngạc nhiên, hắn mà cũng có loại cử chỉ nhẹ nhàng này.
Madara thở dài, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Ta không điên cuồng như Izuna hay Hashirama đâu. Em không cần sợ"
Vừa nghe nhắc đến cái tên Izuna.
Tobirama ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, co ro lại.
Madara đưa tay đến thắt lưng cậu nhưng đột nhiên khựng lại.
Tobirama nhìn Madara. Trong lòng thầm cảm thán.
'Hắn vậy mà dịu dàng với ta vậy'
"Làm đi"
Madara quay qua nhìn Tobirama, ánh mắt hiện rõ hai chữ ngạc nhiên.
"Em mới nói gì?"
"Lau người cho ta, nhanh lên"
Madara nuốt nước bọt, cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng.
Lau đến chỗ nhạy cảm, hắn nhắm mắt lại.
Tobirama phì cười. Madara cau mày.
"Em cười cái gì?"
Tobirama đắt ý, dùng chân nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ Madara.
"Cười ngươi đó, đồ yếu bóng vía"
Madara tức giận, nhào lên người Tobirama.
"Cần ta chứng minh?"
Cái bụng nhỏ soi lên òn ọt.
Madara thở dài, bò xuống.
"Sợ em thật, chỗ nào trên cơ thể cũng muốn chống đối anh"
Hắn đỡ cậu dậy, chuẩn bị sẵn bát đũa.
"Còn không ăn đi?"
Tobirama vẫn ngồi bất động.
"Toàn thân ta rã rời rồi"
Madara mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại rất khó nói.
"Đẹp quá, Madara. Ngươi cười đẹp lắm"
Madara ngượng chín mặt.
"Đồ ngốc, ai lại khen nam nhân cười đẹp"
"Nhưng đẹp thật mà?"
Sau đó là màn bón cơm đầy cơm chó.
Tobirama ở trong mật thất đã qua mấy ngày.
Cậu chán nản, ngồi trong góc tự kỉ.
Itachi và Madara về đến, vội lao vào mỹ nhân.
"Nhớ em chết mất"
Tobirama ghét bỏ đá hai người ra.
"Trời ơi né ra"
Madara chớp chớp mắt, gương mặt bị mắng cho ngu luôn.
"Em sao vậy? Ai làm em bực?"
Tobirama ôm cái gối, quay vào tường.
"Ta chán"
Itachi đặt tay lên vai cậu.
"Thôi đừng dỗi mà"
Tobirama vẫn không quay ra.
"Ai dỗi. Ai rảnh dỗi"
Hai tên công nhìn nhau cười bất lực.
Madara vội an ủi.
"Em ngoan, bây giờ ra ngoài chính là nộp trinh cho bọn lang sói kia"
Tôm: "Bộ ta còn trinh hả? Còn không phải tại ai?"
Chi: "Thôi bớt giận. Mai mua bánh ngọt cho Tobirama nha hay em muốn kẹo?"
Tôm: "Muốn ra ngoài"
Madara cởi áo.
"Ồ, vậy ra em muốn bay"
Và thế là, Tobirama nhà ta lại làm bạn với cái giường.
Mấy ngày sau.
Chỉ có Itachi đến thăm Tobirama.
Cậu biết làm nũng với Itachi chắc chắn hiệu quả nên đã không ngừng thả đáng yêu bay khắp nơi.
Itachi mềm lòng rồi. Lén mang Tobirama ra ngoài.
"Chỉ một lúc thôi đó. Lát nữa tộc trưởng về ngay đấy"
"Em biết rồi"
Vừa ra đến phòng Itachi.
Tobirama đã phi lôi thần, bỏ chạy mất.
Itachi nhìn làn khói mang em đi.
"Toang rồi"
Tobirama đã chạy được ra ngoài, vui vẻ hít một hơi không khí bên ngoài.
"Chết tiệt, căn phòng đó khống chế chakra mình. Bảo sao không thể thoát ra"
Nhưng Tobirama hoàn toàn không biết, chính mình đang đẩy mình vào hiểm cảnh.
Một bàn tay vỗ lên vai Tobirama. Cậu giật mình, quay lại phòng thủ.
"Chào buổi sáng. Ngài Tobirama dạo này đi đâu mà tôi không gặp, hình như ngài ốm đi rồi"
Minato vẫn giữ gương mặt và nụ cười hòa nhã kia.
Nhưng không hiểu sao Tobirama lại có cảm giác sợ hãi.
"Minato. Ở đây, cậu đừng nói cho ai biết nha"
"Vì sao ạ?"
Tobirama bỗng có cảm giác đau đầu, hoa mắt. Đôi mắt dần mờ mịt. Lại có cảm giác như bị côn trùng đốt.
"Khốn, ng..."
Tobirama ngã xuống, một bàn tay vòng ra, ôm lấy cậu.
"Bắt được rồi"
Là Minato.
Phân thân biến mất.
"Đơn giản"
Tobirama bị Minato ôm đi giấu tiếp.
Đúng là đen thôi, đỏ vẫn vậy.
Nhưng lần này.
Tobirama tỉnh lại, xung quanh chẳng có ai, căn phòng này là ở nhà Minato.
Bên ngoài, âm thanh hỗn tạp, vô cùng khó chịu.
Tobirama chạy ra ngoài. Cậu kinh hoàng phát hiện.
Ngoại trừ nhà Minato, những ngôi nhà xung quanh đã mất nóc.
Một chiến trường nổi lên giữa làng.
Mà người tạo ra không ai khác ngoài mấy tên công.
Bên dưới một ngôi nhà là thi thể Kawarama.
Tobirama đau đớn, chạy đến ôm thi thể cậu.
Ngay trên đỉnh đầu cậu, bọn họ xông vào nhau.
Hashirama bật Tiên thuật.
"Ta sẽ chặt bàn tay dơ bẩn của ngươi"
Madara triệu hồi Susano toàn chân thể.
"Ta ngán ngươi. Tình yêu của em ấy là của ta"
Izuna với Itachi cũng bật Susano.
"Tobirama yêu ta nhất"
"Em ấy làm tình với ta trước"
"Tobirama. Phải là của ta"
Tobirama thở dốc, ôm chặt thi thể Kawarama.
"Là tại mình sao? Lại là tại mình"
Mấy đòn đánh lớn chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ, đánh họ văng ra xa.
Làn khói dần tan biến, để lộ ra giữa trung tâm hình bóng Tobirama.
Bọn họ cuống lên, xém chút đã làm người yêu bị thương.
Tobirama đứng như tượng đá, hơi thở nhanh đến mức nghe rõ tiếng thở.
"Là tại ta đúng không?"
Hashirama đi về phía cậu.
"Không phải, Tobirama"
"Đứng lại đó"
Tobirama hét lên, nước mắt rơi không ngừng.
"Lại là ta. Sao mọi chuyện không hay đều là do ta? Tại sao chứ? Tại sao? Các ngươi có yêu ta không? Yêu ta hay yêu thể xác ta? Hả? Có không? Các ngươi có từng yêu ta không? Là lỗi của ta. Tại ta mà Kawarama chết. Ta đúng là, dù ở kiếp trước hay kiếp này đều là căn nguyên của mọi rắc rối. Ta xin lỗi. Ta sai rồi"
Cậu rút thanh katana trên người Kawarama, tự đâm vào mình.
Tiếng hét thống khổ xung quanh vang lên.
Mây mù dần tan ra, ánh dương muộn màng xuất hiện.
Tobirama ngã xuống.
"Làm ơn...kết thúc...tất cả...đi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top