chap 10: Vòng vây điên loạn (H nhẹ nhàng)
*vẫn là cái thông báo cũ :> , ngôn ngữ nhà mị thô nhưng thật, mị không giỏi nói giảm nói tránh.
*Cảm ơn vì đã đọc.
...
Hashirama sờ lên mặt em trai, cau mày nhìn mấy dấu vết ám mụi trên cơ thể trắng trẻo đã bị vấy bẩn.
Tobirama run rẩy lùi về sau.
"Gia huynh, làm ơn, ra ngoài đi, ra ngoài đi mà"
Hashirama quỳ xuống, ôm lấy Tobirama.
"Nhìn em bị kẻ khác làm ra nông nỗi này, gia huynh rất khó chịu"
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Butsuma.
"Tobirama, có Kagami với Hiruzen đến thăm con"
Tobirama như với được cộng rơm cứu mạng.
Vội chạy ra ngoài.
"Kagami, Hiruzen. Ta..."
Tobirama khụy xuống.
Hiruzen nhanh tay đỡ lấy thầy.
"Cảm ơn em. Đã cứu ta"
Tobirama ngất đi trong vòng tay Hiruzen.
...
Kagami vắt cái khăn ướt, lau lên trán Tobirama.
"Thầy sao lại ra nông nổi này?"
Kagami cúi xuống, hôn lên trán Tobirama.
"Uchiha Izuna"
Kagami nhấn mạnh cái tên này.
Cũng chính là cái tên mà Tobirama hét loạn trong cơn mê man.
...
Tobirama tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện.
Thật nhục nhã.
Đường đường là Hokage Đệ Nhị ở thế giới này mà lại bị làm đến phát bệnh.
Cậu mở hé cửa phòng, quan sát bên ngoài.
Tobirama hoảng loạn, nhìn bên ngoài toàn là mộc phân thân của Hashirama.
Cậu nhẹ nhàng lùi vào trong.
"Làm sao đây, làm sao đây"
Bên ngoài cửa sổ có tiếng đập cửa.
Tobirama đành liều một phen vậy, chạy ra mở cửa sổ.
Cậu ngó nghiên xung quanh, rồi nhìn xuống dưới.
Bên dưới Itachi.
Itachi cho một con quạ lên gõ cửa.
"Ngài đừng sợ, tôi giúp ngài"
Một dàn quạ lớn như cái thảm bay đến, dừng ngay trước mặt Tobirama.
Cậu không thèm suy nghĩ mà trèo qua cửa sổ.
Không sao, nếu ở đây bị Hashirama hiếp chết. Chi bằng chết ở đây còn giữ được chút tôn nghiêm.
Tobirama nhảy ra ngoài, đàn quạ đỡ lấy cậu. Nhẹ nhàng đặt vào vòng tay Itachi.
Itachi bế theo Tobirama chạy đi.
Bỏ trốn vào căn hầm bí mật của Itachi trong phòng anh.
Anh đặt Tobirama lên giường, thắp đèn, lấy thêm mấy hộp gì đó.
Itachi muốn cởi áo cho Tobirama nhưng cậu lại có ý từ chối.
Itachi nuốt nước bọt, lấy một cái dây cột tóc bảng to, che ngang mắt.
"Vậy, vậy được rồi chứ ạ?"
Tobirama ngại ngùng, quay vào tường.
Itachi sờ lên lưng Tobirama để xác định vết thương.
Bàn tay non nớt lướt đến đâu, Tobirama rùng mình đến đấy.
"I...Itachi, dừng lại"
"Xin lỗi, xin lỗi tôi không thể nhìn thấy"
Tobirama lại tin là thật. Không hề hay biết con chồn gian xảo kia đã tháo bịt mắt, đang nhìn ngắm cơ thể tuyệt mĩ này.
Dù đã bị thương nặng nhưng cái mị lực này lại vô cùng lớn.
Itachi lấy thuốc đổ lên tay, nhẹ nhàng thoa lên lưng cậu.
Bàn tay hư hỏng mò ra phía trước, xoa nhẹ quanh nhũ hoa.
Tobirama rùng mình, nước mắt chực chờ rơi xuống.
"Dừng lại, tôi tự làm được"
Itachi trực tiếp đặt hai tay lên ngực cậu, tựa cằm vào vai, áp sát cơ thể vào lưng để Tobirama cảm nhận rõ hơi ấm.
Hơi thở tràn ngập mùi tình dục.
Tobirama sợ rồi, toàn thân cậu tan ra như nước.
Hai bàn tay kia không ngừng xoa bóp, kích thích nhũ hoa cương cứng, âm thanh tiếng rên khẽ vang lên..
Tobirama vội che miệng.
Itachi lại thấy không vui, bàn tay bất ngờ véo nhũ tiêm đang cương cứng.
Cái dị vật phía sau đang cạ vào lưng cậu, Tobirama nhận thức rõ, nó đang cương lên và to hơn một vòng.
Tobirama đành phải lên tiếng cầu xin.
"Itachi, dừng lại đi, tôi sợ lắm, xin cậu"
"Em làm ngài sợ sao?"
Itachi buông tay, quay sang ngồi đối diện Tobirama.
Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.
"Em hứa sẽ nhẹ, không điên loạn như Izuna đâu"
Tobirama sụp đổ, chuyện cậu bị Izuna cưỡng hiếp đến phát bệnh. Giờ ai cũng biết.
Nước mắt rơi xuống tay Itachi. Cậu đưa bàn tay lên, hôn lên giọt nước mắt còn động lại.
"Ngài đừng lo, em sẽ nhẹ"
Itachi hôn lên sau gáy Tobirama, dfuaw lưỡi đảo một vòng.
Tobirama nổi hết gai ốc.
"Dừng lại, dừng lại"
"Em không dừng được, ngài Tobirama. Ngài thơm quá"
Cậu hít hà mùi hương trên bả vai.
Tobirama bị xô ngã về phía trước.
Itachi phía sau vuốt nhẹ lên xương chậu.
"Em có cần mở rộng không?"
Lời nói đầy hàm ý trêu chọc.
Tobirama uất ức cắn môi.
"Không cần"
Itachi thầm bật cười, ôm lưng cậu. Dị vật cọ xát vào hậu huyệt.
"Ngài chắc chứ?"
"Câm miệng"
Tobirama giận đỏ mặt, vùi mặt xuống giường.
Itachi đẩy nhẹ hông vào. Tobirama đau đến chảy nước mắt.
"Sao vậy? Đau rồi?"
Tiếng cười khúc khích vang lên.
"Không, không có. Ta, ta không đau"
"Thật sao?"
Tobirama giận đỏ mặt, cậu cắn môi.
"Giỏi thì tiếp đi, ta không đau"
"Ồ, thật sao?"
"Ngươi, không làm thì cút"
Itachi đâm hết vào trong, hơn nữa còn luân động không ngừng, càng lúc càng nhanh.
Âm thanh ám mụi bao trùm mật thất ẩm ướt.
Tobirama bị cái sự sỉ diện của bann thân, quật cho xĩu lên xĩu xuống.
Itachi mới ra có một lần, Tobirama đã ngất mấy lần, xuất không biết bao nhiêu lần.
Cậu ngủ rồi, đang ngủ rất sâu.
Itachi ôm Tobirama trong vòng tay.
"Tộc trưởng về trễ rồi"
Giờ xung quanh Tobirama, chính là một vòng vây dục vọng, điên cuồng.
...
Xin lỗi mị lười quá nên chưa sửa lỗi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top