chap 1: Đóa Mạn đà la trong tuyết trắng

Tobirama 5 tuổi.
Cậu phà hơi vào lòng bàn tay.
"Lạnh thật"
Tobirama nhìn Hashirama đi bên Cha.
Thật đáng ghen tị.
Tobirama chưa bao giờ được đi cùng Cha.
Cho dù cậu cố gắng chứng minh bản thân cỡ nào vẫn không được Butsuma chấp nhận.
Cả gia tộc cũng chẳng ai xem cậu là nhị thiếu gia.
Và ngay cả Mẹ cậu, cũng rất ghét cậu.
Hôm ấy có bão tuyết.
Tobirama trong lúc tự luyện tập ngoài bìa rừng thì bão ập đến.
Cậu nhìn thấy phía xa có một cậu bé.
Tobirama không thể bỏ mặc nên đã xông vào tâm bão, che chắn cho cậu bé kia.
Hai ngày trời. Tobirama không về, cũng chẳng ai rảnh rỗi đi tìm cậu.
Mà dù có rảnh, họ cũng không quan tâm.
Bởi vì họ chỉ nịnh bợ tộc trưởng tương lai.
Chạng vạng tối của ngày thứ ba.
Tobirama run rẩy, mang một thân thương tích về nhà.
Bảo mẫu vui vẻ báo tin cho tộc trưởng và phu nhân.
Tobirama bị gọi đến phòng thờ.
Chưa kịp nghe cậu giải thích. Họ đã la mắng.
"Sao ta có thể sinh ra tên vô dụng như ngươi?"
Butsuma không thèm nhìn vào tấm lưng nhỏ đang rỉ máu.
"Chỉ có một trận bão tuyết cũng không tránh nổi. Ngươi đúng là nổi nhục của gia tộc"
"Sao ngươi lại là con ta chứ?"
Họ bắt cậu ở phòng thờ suốt cả một ngày.
Tobirama vừa đói vừa mệt, tấm lưng nhỏ còn chảy rất nhiều máu.
Hình ảnh trước khi Tobirama bất tỉnh. Cậu nhìn thấy một đóa hoa bỉ ngạn trắng.
Tobirama muốn vươn tay đến cánh hoa.
"Đẹp quá. Ha...ha. Đau quá"
...
Năm Hashirama bãi nhiệm Hokage Đệ Nhất.
Hokage Đệ Nhị lại là Madara.
Bọn họ suốt ngày quấn lấy nhau như hình với bóng.
Tobirama chỉ lủi thủi một mình làm việc.
Không cần biết đó có phải là việc của mình hay không cậu vẫn làm.
Thế chiến Thế giới Ninja.
Tobirama từ nhỏ đã tự mài mò ra mấy cái cấm thuật.
Càng lớn cấm thuật càng giỏi.
Khi cậu bị anh em Ginkaku, Ginkaku và 20 nhẫn giả cấp S của làng Sương mù bao vây.
Mọi người còn cho rằng cậu chết chắc rồi.
Nhưng không ai ngờ Tobirama lại kéo hết xác bọn chúng về làng.
Nhưng sau đó, Tobirama lại lui về ở ẩn.
Ngày ngày nhốt mình trong gian phòng nhỏ chật hẹp.
Tobirama ôm ngực, máu từ trong miệng trào ra không ngừng.
"Tên khốn đó. Cái lọ độc chết tiệt đó là thứ độc gì vậy chứ?"
Nhớ lại ngày diễn ra trận chiến.
Lúc tên nhẫn giả cấp S cuối cùng sắp chết.
Hắn đã phát tán mộ lọ độc vào không khí. Hắn muốn kéo Tobirama chết chung với hắn.
Hơn nữa Tobirama đang mang bệnh nan y. Căn bệnh do tâm sinh, ăn mòn cơ thể cậu từng ngày. Sức khỏe của Tobirama đã suy kiệt.
Sống chết chưa rõ ngày nào.
"Cũng tốt. Nơi này cũng chẳng có gì phải luyến tiếc. Dù sao cũng không ai muốn ta sống"
Ngày tuyết rơi.
Hôm nay cũng là một ngày bão tuyết ngập trời.
Tobirama khoác áo choàng mỏng.
Đi vào rừng, ra khỏi làng. Nơi đó chẳng khác nào cái lồng giam khổng lồ.
Tobirama ngồi tựa vào một thân cây lớn.
Máu trong miệng lại chảy ra không ngừng, màu đỏ tươi ướt đẫm cả bộ yukata trắng.
Mặt tuyết cũng biến thành màu đỏ.
"Ta sắp chết rồi sao"
Tobirama cười nhạt. Đời này đã không còn gì hối tiếc.
Xung quanh im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng tuyết rơi, gió rít.
Khúc ca thê lương tiễn đưa Tobirama.
Cậu mơ hồ nhìn thấy trước mắt một bông hoa Mạn đà la.
Tobirama vươn tay ra.
Lần này đã hái được hoa rồi.
"Ngươi không sợ bị ta vấy bẩn sao?"
Tobirama ôm đóa hoa vào lòng, có vài con bướm trắng từ đâu đến. Bay lượn quanh người cậu.
Tobirama hít thở nặng nề, mệt mỏi.
"Thiên Đế. Không hiểu sao, giờ tôi lại muốn sống. Nếu được trở lại. Tôi có thề  thay đổi chút gì không? Cha Mẹ tôi sẽ yêu thương tôi chứ?"
Tobirama trút hơi thở cuối cùng trong màn tuyết trắng với đóa hoa trên tay.
Cậu giống như đóa Mạn đà la kia vậy.
Thuần khiết không tạp nhiễm.
...
'Lạnh thật'
"Ngài Tobirama. Ngài Tobirama. Ngài ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltobi