(2)

Tobirama ngồi sau bàn làm việc của Hokage, thay mặt đại ca đang vô tư ngủ ngon lành tại nhà xử lí hết tất cả các công việc mà đáng lý ra một Hokage cơ bản phải làm.

Viết rồi lại ký, Tobirama không nhịn được thở dài lần thứ hai trong một buổi sáng.

--

- Ca, ngươi đi đâu thế? _ Mắt thấy ca ca nhà mình mặc chiến giáp đỏ thẫm định đi đâu đó, Izuna ngay lập tức đuổi theo dò hỏi.

Madara quay đầu, đối diện đệ đệ mình, cố gắng nén cảm xúc nhất có thể mà trả lời cậu:

- Tìm Hashirama, ta phải đánh hắn một trận mới thỏa được. _ Nói rồi hắn thuấn thân đi mất, bỏ lại một Izuna đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

--

Hiện thực,

Senju Tobirama cắm mặt trong rất nhiều đống văn kiện.

Uchiha Izuna cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu, thoáng chút còn nghi ngờ.

Senju Hashirama thì đắp chăn ngủ rất thoải mái ở tư phòng của mình. Còn Uzumaki Mito, thê tử của gã thì đang tranh thủ thêu khăn trong lúc đợi chút cháo mà nàng nấu cho gã sôi lên.

Đột nhiên, sát khí, nàng vội vàng giật mình đến thêu lệch cả mũi kim khi cảm nhận được một luồn sát khí khổng lồ không biết từ đâu giáng xuống nhà mình.

"Cái này..."

Mặc dù Mito không phải là một ninja cường đại, nàng còn không phải là một chân chính ninja cơ, nhưng Uzumaki ngoài sống dai còn có linh tính rất tốt, huống hồ sát khí này lại như đang cố tình để người ta cảm nhận được vậy.

"Kẻ tới rất kiêu ngạo."

Nghĩ đoạn, nàng lập tức vứt bỏ đồ trong tay, tắt bếp và chạy về phía cửa phòng nơi Hashirama đang ở đó. Chỉ thấy khi nàng vừa mở cửa ra, phu quân của nàng đã sớm ngồi dậy và khởi động tiên nhân thuật.

"Là Madara."_ Gã nói _ "Không biết có chuyện gì nữa."

"Ta nghĩ cậu ấy muốn bàn luận chuyện gì đó, nàng ở trong phòng này đợi ta nha."

Mito bước vào phòng, đối diện với nụ cười thân thiện ngu ngốc của phu quân, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

--

- Tẩu tử, tẩu tử không sao chứ?

Tobirama vội vàng dứt khoát mở ra cửa phòng của đại ca mình, lo lắng nhìn người phụ nữ hiện rất ung dung ngồi thưởng trà ở bên trong.

"Chết tiệt! Mối quan hệ với Uzumaki chỉ vừa mới ổn định, may là nàng không bị gì. Nếu có, ta chết cũng phải cào nát bản mặt của hai tên phá hoại các ngươi!"

- Không sao, ta rất ổn.

- Vậy tẩu chịu khó ở yên đây một chút nhé, đệ đi ngăn hai tên khốn kiếp kia lại đây. _ Tobirama khép cửa, bộ dạng y rất gấp gáp. Phải thôi, chậm một chút nữa có khi hai tên đó lại đánh nát cả kết giới bảo hộ làng không chừng.

- Ừ, đệ đi đi. _ Nàng mỉm cười gật đầu.

--

- Hashirama, ta nghĩ kĩ rồi, trước tiên muốn làng phát triển tốt đẹp phải đem cái tên biến thái nhà ngươi đập một trận ra bã mới dược!

Madara gào lên, đồng thời ra lệnh cho Sunano'o toàn chân thể một kiếm chém bay đầu của Mộc Long do Hashirama triệu hồi lên, nhưng vừa chém đi thì Mộc độn lại cho mọc lên một con Mộc Long khác gần như ngay lập tức.

Mà Hashirama thay vì nói đánh, thật ra là cố cầm chân để bạn thân gã có thời gian bình tĩnh lại thì đúng hơn. Gã thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì sai chọc tức đến hắn a!

- Madara, ngươi hôm nay làm sao thế? Ta đã làm gì sai với ngươi ư?

Hashirama biểu tình ngây thơ vô tội đứng ở đối diện, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Hashirama say rượu cuồng tình ẩn hiện bên trong đại não của Madara, càng khiến hắn nổi điên hơn trước.

- Senju Hashirama, _ Hắn rít qua kẽ răng _ ta sẽ thiến ngươi!

- Ách!?

--

Quay trở về gần mười tiếng trước, trong tửu quán:

- Madara, ta... Rất yêu Tobirama.

- Ta biết. _ Hắn gật gù.

-Không, không phải. Không giống như ngươi và Izuna. Hay là có nhỉ? Madara, ngươi có giống thế không?

- Là ý gì? _ Hắn có chút không hiểu rõ.

- Ngươi... Có đối với Izuna, ái mộ như ta đối với đệ ấy không?

Lời vừa nói ra, sắc mặt hắn thất kinh, song song nhanh chóng chuyển sang trắng tái.

- Ta... Đối với Tobirama, là ái mộ, là cuồng luyến. Ta muốn khảm đệ ấy bên người, giam đệ ấy ở dưới thân, mãi mãi không cho phép rời khỏi ta. Đệ ấy là đệ đệ ta, tuyệt vời thay, cũng đáng hận thay... _ Hashirama khoa tay múa chân, ánh mắt nhìn vào vô định lại tràn ngập si mê tột cùng như đang nhìn vào ai đó.

Đích thực lúc này gã không nhận ra mình đang nói cái gì đâu, chỉ là, gã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi gã có thể nói chuyện như này, nhất là còn có người nghe gã nói nữa. Có vẻ như khi say, đến kẻ ngốc cũng trở nên sáng tỏ, thành thật với tâm can của mình hơn.

- Ngươi...

Mangekyou Sharingan mở lớn hết cỡ nhìn chằm chằm vào gã, Madara hắn muốn xem thử xem liệu có phải kẻ đang ngồi trước mắt hắn đây là một tên giả mạo? Hoặc chăng Hashirama gã ấy đang bị điều khiển? Mặc dù hắn thừa biết đáp án.

--

Để Susano'o nhận lấy một kích, hội chút vết thương nho nhỏ hòng giúp bản thân trấn tĩnh lại, Madara ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người từng được xem là thiên khải, là bạn thân mình.

Hắn đã ngồi nghe toàn bộ tâm tình của Hashirama đối với đệ đệ, cho đến khi hắn không nghe được nữa. "Tên này, chính là một tên biến thái đội lốt xuẩn manh!" Madara thầm khẳng định là suy nghĩ đó giờ của hắn về gã đều sai cả rồi.

- Hashirama, không lẽ ngươi quên rồi? Rằng những suy nghĩ của ngươi với Senju Tobirama - đệ đệ của ngươi, thật kinh tởm? _ Hắn buộc miệng.

Và có hai thân ảnh liền vì đó mà bất chợt chết đứng.

- Ta sẽ đánh ngươi một trận, rồi đem y thu về dưới mắt mình. Dù y căm ghét ta, nhưng tin ta đi Hashirama, y chắc chắn sẽ căm ghét ngươi hơn khi biết về bản chất thật đó đấy.

Hắn hiểu rất rõ y, không chỉ vì nhãn lực khiến Uchiha rất tinh ý, mà còn là vì hắn cũng giống như gã, đối với y là âm thầm ái mộ.

"Mặc dù đáng giận, nhưng cũng phải cảm ơn Hashirama vì đã cho ta cơ hội. Tốt lắm, bạn thân à."

--

(Còn tiếp)

P/s: bắt đầu hơi OOC rồi ┐('ー`)┌ hm, có ai thấy nó lan man không nhờ? Hay là mạch nhanh quá?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top