(1)
《ALLTOBI》
Hashirama rất yêu thương đệ đệ mình, ai cũng biết. Nhưng thực chất cái tình yêu thương đó còn lớn hơn nhiều so với lẽ luân thường, chỉ có mình gã biết.
--
Nửa đêm,
Hashirama trở mình, đôi mắt buồn bã hiếm có nhìn vào người phụ nữ tóc đỏ dài ngang lưng đang nằm bên cạnh mình, âm trầm. Gã đã cưới nàng được sáu tháng nay rồi mà vẫn để nàng còn là trinh nữ, Hashirama không khỏi cũng tự thấy hổ thẹn với tổ tiên dòng họ nhà mình. Tuy nhiên, gã nên làm thế nào cơ chứ? Nàng một mặt thật ôn nhu, lại luôn âm thầm giữ khoảng cách, khiến cho một tên có tính hướng ái nam như gã thật cũng không nổi lên hứng thú hay đánh liều với nàng được.
Hashirama nghĩ nghĩ, có lẽ việc gã cưới nàng chỉ để củng cố mối quan hệ đang đứt dần giữa Senju và Uzumaki chính là một quyết định sai lầm nhất trong đời gã không chừng. Len lén thở dài thật khẽ, bằng các thủ pháp của một ninja lão luyện, gã âm thầm rời khỏi phòng ngủ của cả hai mà không hề đánh thức Mito, theo như gã đinh ninh là vậy.
Gã vừa đi không lâu, nàng thiếu nữ đang độ giữa xuân lại đột ngột mở mắt, đôi mắt đen láy lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, không nhìn rõ biểu tình. Mito mím môi, thật ra, nàng cũng có một bí mật. Siết chặt tấm chăn trong tay, thú thật, vừa rồi nàng rất sợ hãi, sợ gã sẽ đối với mình nhân cơ hội để làm ra cái chuyện đó.
"Nếu vậy... Ta thà chết còn hơn."_ Nàng thầm nghĩ.
--
Tam câu ngọc xoay tròn, đôi mắt đỏ rực như màu máu trừng trừng nhìn vào thân ảnh to lớn bên ngoài cửa sổ. Hashirama cười khổ, giơ tay làm ra vẻ đầu hàng:
- Là ta đây, Madara.
Đôi mắt khôi phục lại nguyên đen như bình thường, Madara tiến đến gần cửa sổ, lườm gã:
- Ngươi đến đây làm gì?
Bây giờ mới chỉ hơn ba giờ sáng, và cái tên bạn thân ngố tàu này của hắn lại chơi trò tập kích giữa đêm khuya, thật sự hết thuốc chữa. May mà hắn chỉ mới mở ra tam câu ngọc để thăm dò, chứ nếu lúc nãy mà là Mangekyou thì đã có chuyện xảy ra rồi.
- Muốn cùng ngươi đi uống rượu.
Nhảy xuống khỏi cành cây, Hashirama mỉm cười đối diện bạn thân mình. Madara hừ một tiếng, nhìn gã như nhìn một tên điên.
- Được thôi.
--
Tờ mờ sáng, cả hai đều đã say khướt, nhất là người được ông chủ tiệm cung kính gọi là Hokage - sama kia.
Madara tửu lượng rất tốt, bị tên ngốc kia chuốc cho mấy lít rượu vẫn còn tương đối tỉnh táo. Ngược lại, tên kia đã sớm say đến mức không phân biệt được cả chó lẫn mèo.
- Madara, Madara, ta thật có lỗi với Mito, có lỗi với Senju, Uzumaki...
- Ừ
- Ngươi biết rõ ta, phải không? Madara?
- Ừ, biết rất rõ ngươi.
- Đúng vậy, đúng vậy... Hảo bằng hữu, chỉ có ngươi hiểu ta thôi.
Madara im lặng gắp vài miếng thịt còn đang bốc khói trên bếp nướng, bật chế độ phản hồi theo kiểu cho có lệ, gật gật đầu với Hashirama.
- Ta, ta, ta thật là một tên tồi tệ! A!
Nhìn bạn thân ngồi đối diện lầm bà làm bầm rồi cho cả tay lên bếp nướng, Madara hắn không nhịn được nở một nụ cười hả dạ. Hashirama bây giờ chả ý thức được gì nữa, với cả có tiên nhân thể siêu cường thì vết bỏng này cũng chỉ như một vết kiến đốt mà thôi, gã cứ thế tiếp tục trút hết gánh nặng trong lòng mình. Nhưng càng lúc trời càng sáng dần, gã càng lúc càng nói những điều mà khiến cho cả một Uchiha chiến thần như Madara cũng không giấu được sắc mặt thay đổi liên tục.
- Ngươi điên rồi! _ Cuối cùng hắn đập bàn, hét lớn.
- Hở?
--
Đến khi Tobirama tới nơi, chỉ thấy còn mỗi đại ca hắn nằm sóng soài trên sàn gỗ, ngủ đến chảy cả nước dãi ra ngoài.
- Đại ca! Dậy đi! Ngươi là Hokage đó!
Y vỗ vỗ mặt gã mấy cái, không phản ứng. Hết cách, Tobirama quay bước ra ngoài, đến khi quay lại thì trong tay còn cầm theo hai cốc nước khác nhau. Y đổ một ly nước lạnh lên mặt Hashirama, đánh thức gã từ trong cơn mê man.
- T-Tobirama? Sao đệ lại ở đây?
- Câu đó phải là ta hỏi mới đúng! Uống đi.
Hashirama nhận ly nước còn lại từ tay đệ đệ mình, uống một hơi không do dự, sau liền bị cái vị chua của nó làm cho phải quắc cả mỏ lại.
- Không có đường ư?
- Như vậy mới giải rượu của ngươi được chứ.
Nhìn đệ đệ đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt bất lực, Hashirama đặt ly nước chanh xuống tấm chiếu, cười hề hề gỡ rối cho bản thân.
- Ngươi uống rượu với Uchiha Madara ở đây? Từ bao giờ?
- Ừm, khoảng bốn hoặc năm giờ trước đi...
Tobirama gương mặt biểu tình kiểu: ngươi hết thuốc chữa rồi.
- Còn Mito tẩu tử thì sao? _ Y thắc mắc vu vơ.
- Ta, ta không biết. _ Đổi lại là một hồi khuya tay múa chân của đại ca ngốc nhà mình.
Thở dài, y bắt lấy tay Hashirama, đỡ gã lên.
- Về nhà rồi nói tiếp.
--
Madara trở về gia trang Uchiha khi trời vừa sáng tỏ, cả người đều bốc lên sát khí khiến đám con cháu, hạ nhân, người trong nhà vừa thấy hắn đã chủ động co chân chạy đi thật xa, duy chỉ có một người dám lại gần.
- Ca, ngươi làm sao vậy?
Izuna như thường ngày dậy cùng lúc với tiếng gà gáy, liền được hạ nhân thông báo là Madara ca ca của cậu đã rời đi với Hokage Đệ Nhất từ rất sớm, còn dặn có khi tới trưa mới về. Nào ngờ, hắn đã về ngay từ khi cậu còn chưa kịp ăn xong bữa sáng, mang theo cả một bộ dạng như sắp nổi cơn đồ sát cả thiên hạ, dọa một đám vịt ở nhà chạy tán loạn, khiến cho cậu không khỏi phải lo lắng.
- Izuna, chào buổi sáng.
Madara ánh mắt rơi trên gương mặt của đệ đệ, cả người đều dịu dàng đi hơn một nửa, nhưng song song cũng lộ ra một tia rối ren thật mơ hồ.
- Ca, có chuyện gì à? _ Cậu truy hỏi.
Hắn hơi khựng lại một giây, xong lắc đầu:
- Không có gì cả.
--
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top