chap 1

Truyện hiện đại xuyên qua cổ trang.

__________________

Ngụy anh là một học sinh năm hai trong một trường đại học nổi tiếng hôm nay như mọi hôm cậu đi học về thì cậu có ghé qua mua một số quyển sách để đọc thì trong lúc tìm sách đọc thì cậu nhìn chúng một quyển sách.

Thấy bìa sách khá đẹp nên cậu liền đi ra tính tiền rồi mang về,về đến nhà cậu để cặp sách sang một bên rồi đi tắm rồi xuống ăn tối.

Đến khi đi nên phòng nằm ra giường cậu mới nhớ ra quyển sách mình mới mang về liền cầm ra đọc.

(Nội dung giống trong ma đạo tổ sư)

Đến khi đọc xong liền đặt quyến sách sang một bên rồi leo nên giường đi ngủ,nằm một lúc cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại.

Trong vô thức cậu cảm thấy cơ thể cậu đang nằm trên giường liền nhẹ bâng nên rồi từ từ chở lại bình thường nhưng lưng lại cảm giác như không còn nằm trên đệm mềm nữ liền mở mắt ra.

Trong cơn buồn ngủ mở mắt đập vào mắt cậu là khung trần nhà hoa trúc lạ hoắc định nhắm mắt lại ngủ tiếp liền thấy có điều gì sai sai liền trợn tròn mắt ngồi bật dậy.

Xung quanh cậu bây giờ không còn phòng ngủ với cách trang trí bình dị mà thay vào đó là một căn phòng với cách trang trí cổ trang thanh đạm với rèm cửa mở hờ bay lất phất bên trong phòng chỉ có một chiếc bàn đang để bình bông cắm những bông hóa trắng muốt xanh mơn mởn.

Cậu ngồi dậy việc đầu tiên làm là đưa tay nê sờ khắp mặt rồi lại nhìn tay chân từ một thanh niên mười tám tuổi bây giờ lại thành một thiếu niên ngây ngô mười năm mười sáu tuổi chuyển xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp định hình liền hoảng hốt đứng bật dậy với đầu tóc bù xù chưa chải cùng áo choàng ngoài chưa mặc chạy ngay ra ngoài.

Cánh cửa bật mở cậu chạy ra ngoài bắt gặp những ánh mắt xa lạ của những người xung quanh khiến cậu càng cắm đầu chạy nhanh hơn.

Chạy một lúc do mải mê chạy mà cậu lỡ đâm sầm vào một người nào đó khiến cậu ngã nhào ra đất liền đau nhức mà xoa mông xong liền quay ra định xin lỗi người trước liền nhận ra đây chẳng phải là giang trừng người cùng lớn nên cùng ngụy anh trong thế giới này sao và cũng là người một kiếm giết chết y hay sao tưởng chỉ có trong truyện bây giờ lại gặp bên ngoài đời khiến cậu không tự chủ mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Nhìn đủ chưa"giang trừng nhìn cậu với ánh mắt không thể nào che đi được cơn tức giận trong người khiến cậu hơi rùng mình nhẹ một cái rồi đứng dậy cố tỏ ra mình ổn rồi cúi đầu xin lỗi một cái tưởng chừng như mình sẽ bị đập ngay lập tức thì ngước nên liền lãnh trọn khuôn mặt khó hiểu của giang trừng.

"Ngươi bị sao vậy hôm nay bị đập đài vào đâu à bình thường ngươi có bao giờ nói xin lỗi đâu"ngụy anh nghe vậy cũng chỉ biết cảm thán nguyên chủ trong truyện không ngờ lại xấc xược như vậy liền ráng vặn óc suy nghĩ ra một lí do không thể nào vô lí hơn.

"Không phải chỉ là ta nghĩ lại những việc mình làm không đúng chỉ muốn thay đổi"rồi chỉ biết cười hì hì cho qua việc trước con mắt đầy nghi ngờ của giang trừng xong y cũng chỉ thở dài rồi nói.

"Thôi được rồi ngươi đi đi mà nhớ xem lại ngoại hình của mình đi ngươi ăn mặc như vậy không biết gây ấn tượng xấu trong mắt lam gia"nhắc nhở xong y cũng không nói thêm gì mà bỏ đi còn ngụy anh nghe vậy xong nhìn lại bộ dạng mình hiện tại liền thấy mất mặt liền chạy về sửa soạn lại.

Một lúc sau do mới xuyên chưa rõ đường liền quyết định đi tham quan một chút men theo hàng lang những dãy phòng học rồi nơi luyện kiếm đến nơi tu luyện công pháp tất cả tóm gọn lại cậu nhận xét một câu là vô cùng thanh bình ảm đạm không giống ngư trên thàng phố với tấp lập người qua lại khói bụi,đang khi hưởng thụ sự bình yên thì từ xa một vị nhiếp công tử chạy đến.

"Ngụy huynh sao giờ còn chưa chuẩn bị vô học nếu vô trễ sẽ lại bị lam lão nhân trách phạt cho coi"thấy vị công tử này có ý muốn nhắc mình liền quay môi hơi cong nên một đường vong cung mỉm cười nhìn Hoài Tang.

"Ân ta với ngươi cùng đi đến đó"lần đầu tiên thấy ngụy anh không có vẻ nào tinh nghịch thường ngày liền sửng sốt định hỏi lại thôi vì nghĩ như vậy thì không phải lẽ liền vui vẻ đáp.

"Hảo"

Xong cậu cùng Nhiếp Hoài Tang đi vô phòng học của gia tộc lam thị ,phòng học cũng chẳng có gì ngoài những bàn học bình thường bên trên là bục giảng hai bên là bốn cửa sổ chỉ ra ngoài thì không còn gì hết.

Ngồi xuống nơi bàn học do thấy giờ này chưa thấy ai nên cũng chán nếu ngồi không liền cầm quyển tuyến thàng kế bên lật từng tranh xem xét tuy không hiểu được hết những chữ trong sách nhưng vẫn còn coi là tạm hiểu,Hoài Tang ngồi một bên thấy ngụy anh ngoan ngoãn không nghịch như vậy thì lại lẫn vào mớ suy nghĩ sâu xa của mình rằng liệu hôm nay ngụy anh gặp chuyện gì sao hay giáo huấn của lam lão nhân đã thấm vào đầu mà y lại yên lặng như vậy.

Mỗi người một kiểu suy nghĩ gió từ bên ngoài cửa sổ mát rượi thổi vào cảm giác sảng khoái dâng trào bên ngoài các công tử của các nhà cũng bắt đầu sắp xếp vào lớp ngồi trong lớp một lúc không lâu từ phía cửa mở ra.

Soạt[đây là kiểu ngày xưa là kiểu cửa kéo ra kéo vào ma sát với đất]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top