chap 1
Lưu ý truyện tự nghĩ tự viết sẽ có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm cho mình nha.
_________________________
Trong một công ty khá nổi tiếng trên thị trường với những mặt hàng vô cùng đẹp mắt nên số tiền nhận về hằng thắng cũng không phải ít khiến rất nhiều người muốn vô làm nhưng muốn xin được cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Vì bên trong công ty có một người sếp vô cùng khó tính tên là ngụy anh cậu lúc mới vô làm đã được đạt được nhiều thành công trong công việc nên được nên chức giám đốc của công ty này.
Từ lúc nên làm giám đốc không ngày nào là cậu không vùi đầu vào một đống giấy tờ chất núi vì thế mà cậu bị cận thị và phải đeo kính và tính cách của cậu cũng càng ngày trở nên cọc cằn hơn.
Công ty càng phát triển thì cậu cũng càng ngày càng khó với nhân viên nhưng vì lương cao nên họ vẫn làm ở công ty này.
Hôm nay đang khi ngồi trong phòng làm việc cậu bị gọi đi tuyển nhân viên vì hôm nay người tuyển bị ốm nên xin nghỉ một ngày.
Nghe xong cậu muốn độn thổ luôn giấy tờ thì chất thành đống không ai làm bây giờ còn phải đi tuyển nhân viên này nọ thật là mệt muốn chết mà.
Xong vẫn phải lết thân thể tàn tạ đi xuống phòng tuyển mới ngồi một lúc một đống người đã xếp hàng dày đặc rồi.
Cậu ngồi tuyển mà muốn gãy lưng luôn mà toàn là người giỏi thì giỏi nhưng mà người thì kiêu ngạo người thì nói nhiều hơn làm nên cậu hủy hết luôn.
Đến người cuối cùng một cậu con trai với dáng vóc khá đẹp và nhìn lịch sự gọn gàng nên cậu cũng khá để ý rồi.
Đến khi cậu phỏng vấn thì hỏi cậu ta câu nào là cậu ta trà lời ngay không vòng vo ngắn gọn nhưng hợp lí thì cậu nhận người này luôn vì cậu cần một người như vậy để có thể quản lí công việc.
Còn cậu ta được cậu đưa tới một phòng làm việc và bảo đây là phòng cậu ta rồi nói.
"Cậu cứ làm thử đi nếu tôi thấy tốt sẽ cho cậu một công việc hợp lí"
Đang định đi ra thì cậu nhớ là chưa hỏi tên người ta liền quay sang người kia hỏi.
"Mà cậu tên gì vậy"
"Tôi tên lam vong cơ có thể gọi là lam trạm"
"Ừ vậy tôi đi đây"
Rồi cậu quay lưng đi ra ngoài để người kia tiếp tục công việc của mình.
Quay lại phòng làm việc cậu lại phải vùi đầu vô sấp tài liệu dày cộp chưa ai giải quyết nhìn sấp tài liệu cậu chỉ biết ngao ngán thở dài ngồi xuống làm tiếp.
Đến khi nhìn xong giờ cũng đã đến giờ về cậu cặm cụi xếp tài liệu vào túi rồi xách đi ra ngoài.
Cậu lấy xe của mình rồi lái về nhà về tới nơi mở cửa ra đã thấy một người đứng trong bếp.
"Em về rồi đây"
Người kia cũng quay ra thấy cậu thì mỉm cười rồi nói.
"Thay đồ đi rồi vào ăn cơm ăn làm xong rồi"
"Vâng"
Rồi cậu bước từng bước mệt mỏi nên trên phòng rồi úp mặt nên giường mà than mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top