chap 1
Lưu ý truyền có nhiều chi tiết không giống trong truyện là do tui tự nghĩ ra nên cũng có nhiều sai sót xin thông cảm.
_____________________
Trong một con hẻm tối với những tiếng mắng chửi thậm tệ của một người đàn ông tuổi trung niên gây sự chú ý của mọi người ai ai cũng đi vào trong xem có truyện gì hoặc cũng chỉ đi qua xì xào bàn tán rồi bỏ đi.
Lúc này có một người thân vận y phục tím tóc dài được cột gọn gàng hai tay để ra sau nhẹ nhàng bước đi trên con đường có vẻ người này đang hưởng thụ những cơn gió thổi qua phả nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú .
Đi một lúc người nọ liền thấy mọi người bu trong hẻm khá đông tính tò mò trỗi dậy người này tiến bước vào trong.
Bên trong một cậu bé với quần áo xộc xệch có nhiều chỗ bị rách tóc bị rối đến xù xòa nhìn xuống thì va phải ánh mắt thơm rơm rớm nước mắt như sắp khóc đôi tay đang cầm chặt ổ bánh mì.
Nhìn đến đây như hiểu ra vấn đề người này tiến đến chạm vào vai của người chủ rồi nói.
"Ta có thể trả tiền thay cho đứa bé này không"
Xong lôi trong túi ra một vài đồng đưa cho người chủ,nhìn thấy đã đủ tiền người chủ liền hừ lạnh một cái rồi rời đi xong mọi người thấy chẳng còn gì để xem cũng tản ra hết.
Thấy mọi người đã tản đi hết lúc này mới quay qua đứa trẻ dịu dàng hỏi han có bị đau đâu không cha mẹ đâu rồi sao lại đi ăn cắp của người khác sau mới biết đứa bé này không biết cha mẹ của mình là ai tại đói quá mới lấy cắp một ổ bánh mì nào ngờ bị dí đánh túi bụi.
Nghe xong thấy tội y liền bế đứa bé này về lúc đầu còn phản kháng quyết liệt xong thấy không lại cũng ngồi im lặng để y đưa về.
Tại Vân Mộng Giang Thị
Về đến nơi lần đầu tiên thấy những thứ xa hoa như vậy đứa bé đôi mắt to tròn long lanh hơi sáng nên đôi môi nhỏ chúm chím oa một tiếng trông đáng yêu vô cùng.
Xong y kêu người hầu đưa đứa bé đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới cho cậu bé, đứa bé cũng ngoan ngoãn phối hợp đi theo người hầu.
Lúc sau khi vô nhà luyện tập của các đệ tử nghe những tiếng mắng của một người phụ nữ cùng những tiếng than mệt của các đệ tử đang tuổi ăn tuổi lớn.
Y liền đi vô thì mọi người quay qua gập người chào một tiếng y cũng vui vẻ chào lại đi đến bên người phụ nữ.
Bà là một người phụ nữ rất xinh nhưng lại vô cùng hà khắc trong việc rèn luyện vì thế ai cũng sợ khi được bà chỉ dạy.
Y khi đã đến bên cạnh người phu nhân của mình thì cười hiền nói với bà.
"Mình cũng đừng hà khắc với bọn trẻ quá bọn chúng còn nhỏ đề kháng còn yếu rất dễ mất sức"
Nghe thế bọn trẻ vui mừng mắt sáng nên thầm cảm tạ vị tông chủ nhà mình,tuy không vui nhưng bà cũng cho bọn trẻ nghỉ ngơi rồi đi vào nhà chính còn Giang Phong Miên phải đi theo để an ủi phu thê của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top