3.

thiều bảo trâm leo lên con range rover đắt giá của mình, nhanh chóng phóng xe vượt qua từng con đường của sài gòn. cô căng thẳng đến mức vô thức ghì chặt vô lăng, hi vọng rằng mình sẽ không đến quá muộn.

trâm dừng xe, đỗ vội ở phía trước chung cư rồi chạy một mạch lên căn hộ của thy ngọc. sau khi bấm mật khẩu, cô mau chóng đẩy cửa vào và rồi...

"thy ơi có chuyện gì vậy? sao em lại khóc?"

"hức... chíp... chép mất rồi..."

"hả?"

nói rồi, em chìa lòng bàn tay, bên trong là một con chuột nhỏ đã nằm yên, bất động không còn hơi thở nào. chép là con hamster mà thy ngọc đang nuôi. thiều bảo trâm đứng ngơ ngác ra vài giây rồi cũng mau chóng tháo giày, đóng cửa, bước đến gần và ngồi cạnh em.

"nào đừng khóc, nói chị nghe có chuyện gì?"

"em... em không... biết nữa... hức... chiều nay em về nhà đã thấy... hức... nó lăn đùng ra thế này rồi chị..."

cô đón lấy bé chuột hamster từ trong tay thy ngọc, sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, hoàn toàn không động đậy tí nào. người vẫn còn rất ấm, may là không chết vì tác nhân bên ngoài, điệu bộ này có lẽ là do stress quá nên chết. trâm thở dài, quay qua đứa nhỏ vẫn còn đang rớt nước mắt vì thú cưng yêu dấu đã đi đời.

"thôi đừng khóc nữa, chị cũng bảo với em là đám chuột nhỏ này dễ chết lắm rồi mà."

"hôm nay... em không muốn ở nhà nữa... em sẽ nhớ chíp..."

"được mà, chị qua để đón em còn gì."

thiều bảo trâm lấy chiếc khăn tay nhỏ mà cô luôn mang theo, nhẹ nhàng lau đi gương mặt đẫm nước mắt nước mũi của đứa nhỏ nhà mình. trâm không nhịn được mà khẽ cười nhẹ, em ấy có thể khóc đến mức này vì chú hamster yêu dấu của em.

"em bé khóc nhè đừng khóc nữa, em ăn gì chưa? chị dẫn em đi ăn nhé."

"hức... em chưa..."

"nhà em có cái hộp nhỏ nào không? đặt chép vào đó rồi chôn cất cho nó, sau đó chúng ta đi ăn nhé?"

"vâng... ạ..."

thiều bảo trâm đặt chép vào hộp nhỏ thật cẩn trọng rồi nắm tay em rời khỏi nhà, hai người đến một phần đất trống gần chung cư của thy ngọc. cô lấy ra một cái xẻng đồ chơi nằm trong một bộ đồ chơi dành cho trẻ lên ba, đào nhẹ một lớp rồi cẩn thận đặt cái hộp xuống sau đó lấp lại.

"như vậy là được rồi, nhất định là chép ở kiếp sau sẽ thành một cậu chàng thật lực lưỡng và sống rất tốt mà."

"em cũng mong vậy."

bảo trâm nhìn em đầy yêu chiều rồi xoa nhẹ mái tóc đã phai đi một ít màu, bỗng dưng nhớ lại lần đầu gặp em cũng là trong một tình cảm em đang khóc thương cho một con mèo ven đường đã mất vì bị xe tông trúng. thiều bảo trâm lúc đó chỉ đi ngang qua, hoàn toàn không muốn để tâm, nhưng bộ dạng nức nở, nâng niu chôn cất cẩn thận con vật đó đã thành công khiến cô phải nhìn đến.

sau hôm đó, thiều bảo trâm gặp lại em ở trường, mới biết được rằng em là tân sinh viên khoa báo chí truyền thông, số điểm cũng khá cao. lại thêm vẻ ngoài xinh xắn mang nét đáng yêu, không ít người bị em thu hút dù chưa từng nói chuyện bao giờ. nhưng đối với trâm, chuyện em thế nào không liên quan tới cô, hai người gần như sẽ chẳng có một điểm giao nhau gì cả. 

cho đến một hôm khi trường tổ chức buổi văn nghệ chào đón các tân sinh viên, với vai trò là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, trâm giữ vai trò là người hát solo. còn thy ngọc cùng tính cách nhí nhảnh và hoạt bát, em được bầu trở thành người dẫn chương trình. dù chỉ là một tân sinh viên (sau này thy kể lại cũng phần nhiều do bố em đã gửi gắm, một phần nhỏ do em từng dẫn rất nhiều sự kiện ở trường cấp 3 nên được tính tưởng).

và chính sự hoạt ngôn cùng khả năng nhảy số đó đã khiến thiều bảo trâm phải nhớ tên em, nhưng cũng chỉ thế thôi vì sau đó họ chẳng còn gặp nhau mấy nữa. cô gần như cũng đã suýt quên đi cô bé đáng yêu ngày hôm đó. nhưng có lẽ định mệnh đã muốn họ là của nhau, nên sau đó thy ngọc lại được hội sinh viên cắt cử sang để giám sát các hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc.

thy ngọc cũng bắt đầu tiếp cận bảo trâm từ lúc đó, em luôn dính đến cô nàng lớn hơn mình 1 tuổi mà trêu chọc, để được enigma nổi trội nhất trường lúc bấy giờ để ý nhiều hơn. và rồi khi thiều bảo trâm đã bắt quen với sự có mặt của em bên cạnh, thì thy ngọc lại được giao việc trở lại làm thư ký cho nguyễn khoa tóc tiên. 

thiều bảo trâm hẹn em vào một buổi chiều nắng không quá gắt và những áng mây trôi đều đều cùng cơn gió nhẹ thoáng qua, khi đôi má thy ngọc ửng đỏ một mảng dài đến cả mang tai vì lời tỏ tình từ sâu trong tim cô dành cho em. hai người họ chính thức ở bên nhau sau bốn tháng em nhập học.

"chị thơ thẩn cái gì đó?"

"à, có gì đâu, chỉ là nhớ lại vài chuyện hồi năm ngoái thôi mà."

"chuyện gì?"

"chuyện tình yêu của hai đứa mình."

thiều bảo trâm lái xe một tay, tay còn lại thì bẹo má cục bột nhà mình, cô chở em đến chung cư mình. cẩn thận đỗ xe rồi đưa em lên nhà, mọi thứ vẫn không quá thay đổi kể từ lần cuối thy ngọc đến đây, vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ vì người yêu em là một người không thích sự bừa bộn.

"em ngồi đi, chị nấu ăn cho, em ăn gì?"

"thy ơi?"

bỗng dưng em đứng yên ở cửa ra vào, người run rẩy từng hồi, thiều bảo trâm chớp chớp mắt khi không nghe tiếng em trả lời nữa. định quay mặt lại thì đã bị vòng tay nhỏ ôm lấy cái eo của mình, trâm hiểu và biết rõ lúc này phải làm gì với omega đang trong kì phát tình.

"hôm nay là ngày cuối của em đúng không?"

"em... đoán thế..."

"chị trâm ơi... em không đói nữa rồi..."

"nhưng chị thì đói."

pheromone hương sữa của thy ngọc như thể ôm lấy thân hình mảnh khảnh của thiều bảo trâm, cô quay người ra phía sau, ghì chặt thân thể em lên cánh cửa. vội vã chiếm lấy đôi môi em mà không cần sự báo trước nào, một tay giữ chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại thì không an phận mà đụng chạm khắp nơi trên cơ thể em. 

thy ngọc giật nảy người khi bàn tay hư hỏng kia đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất, mân mê từng hồi khiến cho hơi thở em càng lúc càng đứt quãng hơn. bản tính của enigma đa phần là giống alpha, nhưng pheromone và khả năng làm chủ cuộc chơi mạnh mẽ hơn alpha bình thường. hương vải thanh mát khiến đầu óc em mụ mị dần, thậm chí còn mạnh gấp đôi một alpha thường nên lại càng khiến thy ngọc mềm nhũn ra trong vòng tay cô.

những cái hôn rải khắp xương quai xanh, chiếc áo thun rời khỏi người, môi lại đáp xuống bờ ngực vừa tay của em, trâm cười hài lòng khi nhận thấy có vẻ nó đã khác kích thước so với lần cuối rồi thì phải. bật nhẹ nút áo sau lưng, lớp phòng thủ cuối cùng của phần trên cũng rơi xuống. trâm há mồm ngậm lấy phần đầu khiến em phải thở mạnh hơn. 

pheromone cả hai hòa quyện vào nhau từng chút một, nhịp tay trâm đều đặn từng hồi trong cơ thể em, tay cũng buông tha để em có thể tự do cử động. hương vải lấn át hoàn toàn, thy ngọc chỉ biết phát ra những âm thanh từ cổ họng, hoàn toàn không thể nói được gì. tuyến thể nhức nhối đòi hỏi sự đánh dấu từ enigma trước mặt, thiều bảo trâm nhìn đôi mắt ươn ướt từng gợn sóng tình của omega trong tay mà cười thỏa mãn.

trâm sẽ không để thy ngọc được như ý dễ dàng vậy, đêm còn dài. bản năng của enigma trong người cô vẫn còn chưa thấy đủ. trâm liếm môi, dùng thêm một chút lực phía dưới khiến thy ngọc phải ôm chặt hơn nữa. phụ thuộc, dựa dẫm hơn vào trâm đi em.

...

tình ius mình em🫰

chồng iu:

dm bà trâm đâu??? @thieubaotram

bà làm gì em bé rồi????

SAO CẢ HAI CÙNG NGHỈ HỌC???????

xà nữ:

con mái hói này cứ thích nhắc nhở t

xong nó mới là đứa làm thy phải nghỉ vì đ đi nổi

t thề lần sau gặp m, t sẽ cạo trọc mái m con mái hói

nếu ko thì tên t ko phải nguyễn khoa tóc tiên :)

hề lăng:

ê nma cũng phải thông cảm

trâm nó là enigma mà

vốn dĩ nó mạnh hơn 3 đứa mình cộng lại í

chồng iu: 

nhưng c ơi, mấy lần trước có thế đâu?

bả biết nương tay

còn lần này thì e ko biết vì cgi mà quá sức v

@thieubaotram

tổng đài:

đ gì mới ngủ dậy

nhiều tin thế

zời ạ, tại tụi em mệt nên ngủ quá tiết sáng thôi

có j đâu mà xoắn

xà nữ:

m còn nói thế đc à?

dm quá quắt lắm rồi

t muốn có thêm quy định

chúng tq phải biết giữ mình, không được đi quá phận làm thy kiệt sức

có biết vắt kiệt omega trong kì phát tình sẽ nguy hiểm thế nào không?

kể cả thy có là omega trội đi nữa thì em ấy vẫn sẽ rất mệt, ảnh hưởng đến khả năng của tuyến thể

mà tuyến thể có vấn đề gì m có trị nổi không?

tổng đài:

:) ý là s phải căng quá v?

thy cho phép, e cũng chiều theo th

c cũng biết nhu cầu của enigma cao mà?

xà nữ:

s lúc t làm thế m đéo nói vậy đi?

tổng đài:

mới sáng sớm c hành ẻm đùng đùng thì tất nhiên khác với e chứ nhỉ? 

xà nữ:

ừ khác

khác là t biết kiềm chế

còn m như con thú tới mùa ấy trâm ^^

tổng đài:

c cứ mặt nặng mày nhẹ với e thế là s?

xà nữ:

sao trăng cmm ấy

t đang nghiêm túc về vấn đề này nhé

vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến người yêu t

tổng đài:

thế chắc thy ko phải người yêu em à?

xà nữ:

m còn mở mồm nói đc câu đó hả?

tổng đài:

sao ko? e với thy quen nhau trước cả c mà?

em bé:

???

hai người thôi đi

em chả làm sao hết ấy

đừng có cãi nhau nữa

c hằng với q sao ko cản?

hề lăng:

trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết á e =)))

xà nữ:

ê con khọm già kia chửi t là trâu là bò à???

hề lăng:

dm sao m dám kêu t là khọm già hả con rắn

xà nữ:

sai à?

em bé:

thôi đủ rồi

em cần ngủ

cả bốn người lo mà hòa thuận với nhau đi

em không muốn tình trạng này diễn ra lần nữa

và em nói luôn

em chưa bao giờ bày xích việc mọi người quá tay với em trong kì

em hoàn toàn cho phép chuyện đó

em có nhu cầu và mọi người cũng thế

như vậy đủ chưa?

dừng được rồi chưa?

xà nữ:

nhưng thy ơi

tụi chị chỉ là rất lo cho em

tụi chị yêu em

lỡ như có chuyện gì, tụi chị sẽ hối hận lắm

thy ơi, em là người rất quan trọng với tụi chị

em bé:

vậy thì vì em

có thể đừng cãi nhau vì chuyện này được không?

hứa với em đi.

xà nữ:

ừ, chị hứa.

tổng đài:

c hứa, c sẽ ko cãi nữa.

hề lăng:

chị biết r, chị hứa.

chồng iu:

chồng cũng hứa với em

dù thật ra nãy giờ cũng có cãi j đâu...

em bé:

ngoan, em thương cả mà

...

mấy nay cứ đi sớm về khuya, không có thời gian viết gì cả, nay bù lại cho cả nhà mụt xíu xôi thịt nho nhỏ =))) mà sao viết xong đoạn cuối, đọc lại thấy nó cứ trap trap í...

mai tui đi viewing party của bên éh, không biết có bà giém o nào đi hem, tại cũng có mụt ít fibi dành tặng cả nhà nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top