Chapter 5:Cắt đứt

Ai đó mở cửa bước vào làm 5 người kia đang đánh nhau cũng phải dừng lại ngó nhìn.Bước vào là ông,Cyclone và Quake cùng với vài người lạ mặt nữa(thật ra chỉ có 4 nhưng 2 trở lên là số nhiều rồi :))) ).

-Hả!?Ôi trời,chuyện gì đang xảy ra thế này!?-Ông tok aba hoảng hốt kêu lên.
Đang không biết giải thích kiểu gì thì chợt có một giọng nói vang lên.

- Ồ có vẻ là cậu đang gặp khó khăn nhỉ?
- Hả cậu là?
- Xin chào tôi là Thunderstorm của thế giới này và cũng là chủ nhân của cơ thể cậu đang điều khiển.
- Tại sao cậu ở đây?

- Vì cậu lấy cơ thể của tôi nhưng cũng chưa hẳn.Một vài mảnh vỡ linh hồn của tôi vẫn tôi tại ở đây trong cơ thể này và cả bên ngoài.

- Nhưng nhờ việc này mà tôi có được kí ức kiếp trước của mình đó.Lúc mà tôi bị giết bởi đám người ngoài kia! - Nói đến đây mặt cậu ta đen xì,nhấn mạnh câu nói đó.

- Ừm nhưng giờ làm sao để tôi giải quyết cái tình cảnh này đây?Nói chuyện với cậu lâu như vậy thì chắc bọn họ đã biện hộ rồi đổ oan cho tôi rồi - Thunderstorm cười trừ.

( Lúc bắt đầu nói chuyện thì Thunder đã bị cuốn vào một nơi đen tối,đó là nơi mà Thunder ở đây trú ngụ và nói chuyện được với Thundy nhà ta :3 )

- Đừng lo,khi cậu vào đây tôi đã dùng phép để thời gian dừng lại rồi.

- Khoan!?Cậu có phép?Tôi tưởng câu chuyện nói cậu bị phế chứ Thun-? _ Nói đến đây cậu bỗng câm nín cảm giác tự mình gọi mình cứ sao sao ý!

- Gọi tôi là Storm cho dễ phân biệt đi.Mà đúng tôi có phép chỉ là lúc đó chưa thức tỉnh rồi về sau tôi đã thức tỉnh nó nhưng vì chưa thành thục và tôi chưa thật sự kiểm soát được nó thôi nên không muốn dùng.

- Giờ thì để tôi giúp cậu nhá,Thundy~! _ Storm cười rồi đột nhiên biến mất.

- Cái-!
Bỗng một màn hình trắng toát xuất hiện trước mặt cậu.Trong đó là hình ảnh của rất nhiều người tụ tập ở phòng một bệnh nhân nào đó và vâng đó chính là phòng bệnh của Thunderstorm.

Cậu hiện tại đang nhắm mắt,ông cậu thì hốt hoảng và mấy người theo sau ông cũng vậy.Thunder đủ thông minh để hiểu ra vấn đề ở đây cùng với thỉ thoảng cậu có đọc truyện tâm linh nên đoán chắc Storm đang nhập hồn lại.

Nhưng cậu nhập lại để làm gì thì Thunder không biết.Đúng như dự đoán của cậu Storm đã nhập lại vào người.

- Hức hức!Ông ơi cứu con với,con sợ quá.Họ dọa định đánh con,giờ con đau quá! - Storm bị treo ngược nức nở khóc,nước mắt khẽ lăn dài.
Thunder há hốc mồm:"Ôi hình tượng của tôi!!!!!".Còn ông cậu thì hoảng hốt chạy lại đỡ cậu,ông quay sang bọn kia gằn giọng.

- Các cháu nghĩ các cháu đang làm gì vậy hả !? Tại sao lại bắt nạt Thunder ?! Ông biết các cháu ghét Thunder nhưng tại sao lại tấn công anh của các cháu.Nhìn xem các cháu vừa làm gì nè.

Trên người Thunder bị Storm nhập vào giờ chi chít các vết thương.Những cái này là do dây gai của Thorn lúc trói cậu vào cứa.Cậu thấy mình khá may mắn đấy chứ.

Ông cậu giơ cánh tay cậu lên,nâng niu nhẹ nhàng hết mức có thể để vết thương không trở nặng.Bọn kia bấy giờ mới ấp a ấp úng biện hộ.

- K-không phải như ô-ông nghĩ đâu...
- Đúng vậy thưa ông,con tin bọn họ sẽ không đánh người vô cớ đâu! _ Earthquake bỗng lên tiếng sau một lúc quan sát.Storm thừa biết cậu đang cố bao che cho 4 người kia nên giở giọng đáng thương.
- Vậy tại sao lúc trước anh chỉ lại gần Cyclone một tí thôi mà mọi người lại cảnh cáo và tát anh chứ!

- CÁI GÌ CƠ!? _ Cyclone và ông đồng thanh vang lên.Bọn kia nghe vậy thì liền câm luôn.
- Các cháu....
- Ông ơi cháu đói quá! Ông có thể đi mua chút ít đồ ăn cho cháu không ạ?
- Ừ được chứ,Cyclone cháu giúp ông xách đồ nhé.
- Vâng ạ!
Khi ông và Cyclone đi ra khỏi cửa bước chân cũng xa dần.Cậu quay phắt lại nói với mấy người kia.
- Tội quá nhỉ?Bị ông mắng vui không?
- Không vui!Mày là đứa gây sự trước mà bọn tao lại bị mắng!

- Vậy là con gây sự trước xong họ mới đánh con đúng không Thunder.Ta thật thất vọng về con.
Người đàn ông vừa lên tiếng có chút già tóc để kiểu chẻ mái,nâu khá sẫm.Trên tóc còn có chút trắng.(Không phải Amato đâu)

Thunderstorm nãy giờ thì vẫn ngồi xem kịch cậu khá tiếc vì không có bỏng ngô ở đây nhưng điều cậu thắc mắc là " Ông là thằng nào vậy,cả mấy người kia nữa.Bộ tôi có quen hả,mà ai cần ông tự hào đâu mà thất vọng ._."

- Ông là thằng nào thế,mấy người kia nữa.Bộ tôi quen chắc,tôi cũng có cần ông tự hào rồi thất vọng về tôi đâu?

"Mình nghĩ gì cậu ta nói thật luôn kìa"
- Mày hỗn láo quá rồi đó!Tao là bố của mày đây này!Thật tốn công sức tao nuôi lớn mày để rồi mày bôi tro trát trấu lên mặt tao hả!?

Storm ngẫm ngẫm suy tư rồi chợt nhớ ra gì đó.Cậu nhớ người bố luôn ngó lơ mình,nhớ ra những người người mẹ luôn hắt hủi có lúc thì đánh đập mình.
- Ồ xin lỗi nhé,con nhớ ra rồi! Nhưng con không thấy ba xứng đáng đâu.Con chả coi ba là ba của con hay thậm chí là 'gia đình' đâu!

- Con dám hỗn láo với ba của con như thế sao!!!Còn đổ oan cho gia đình anh em của con nữa chứ!!! _ Người phụ nữ đứng bên ông quát,Storm biết bà ta là ai mẹ kế thứ nhất của cậu.

- Gia đình ư? Ha nó đã không còn trong từ điển của con mất rồi.

- Để con nói cho mọi người nghe! _ Cậu nói tiếp,trơ cái giọng tức giận kia lên mọi người ở đây.
- Ba đã bao giờ chăm sóc con chưa?Chưa,chưa hề!Không một lần nào cả.Ba toàn đi công tác thỉ thoảng mới về.Khi về thì chỉ dành thời gian với 5 người con khác của cha thôi!

- Còn các người dù là mẹ của tôi nhưng các người nghĩ xem.Các bà ai cũng tỏ ra thờ ơ với tôi,có lúc thì đánh đập tôi,đổ hết mọi lỗi lầm lên mình tôi.Nhưng lúc tôi đau khổ các bà chỉ lướt qua tôi không quan tâm quay lại một lần nào!

- Còn các cậu!Luôn chỉ biết hưởng thụ niềm vui không chịu đau khổ không chịu nhìn xem người khác như thế nào.Tôi biết mấy người có sức mạnh nhưng để làm gì.Để hại người khác à.Sao các người không thử đặt máy mình vào vị trí của tôi đi,trải nghiệm thử cảm giác của tôi?

Thunderstorm không phải người tham gia vào diễn biến này nhưng cậu vẫn cảm thấy khá thương cho Storm,phải chăng là do tác động của cơ thể cậu đang nắm giữ?

Bọn họ nghe vậy cảm thấy khá tội lỗi(thật ra chỉ có Thorn và Blaze thấy thôi còn bọn kia thì chỉ im lặng vì điều cậu nói là sự thật.Quake cũng có chút lay động đó nha)

Thấy mọi thứ im lặng,Storm từ từ bước đến gần giường lấy một cái hộp gì đó.Cậu xoay người lại,cười.

- Nhưng biết gì không?Đó chỉ là những cảm xúc của tôi hồi trước thôi.Giờ tôi chả cảm thấy gì với các người hết kể cả Cyclone.

Nói rồi Storm từ từ mở chiếc hộp nhỏ đó ra,bên trong là rất nhiều món.Thunder nhìn qua hình như là đồ mà bọn họ tặng cậu hay sao.Nghe bảo cậu ta quý lắm nên cất rất cẩn thận,nhưng chắc giờ thì không rồi.

Storm lấy vài món đồ trong đó ra,bỏ vào túi.Sau đó cậu liền ném mạnh cái hộp xuống khiến cho nó vỡ tan tành kèm theo những món đồ trong đó.Mọi người ai cũng ngạc nhiên(sửng sốt thì đúng hơn)còn cậu thì cười vui vẻ.

Cậu ta cúi xuống nhặt chiếc hộp lên,tiến gần tới chỗ thùng rác.Không nhân nhượng cậu ném thẳng nó vào thùng rác,quay người lại.Cậu nói.

- Tình cảm của chúng ta đến đây là kết thúc,con đã là người cắt đứt quan hệ với mọi người nên là mấy thứ này chả là gì đáng trân trọng nữa,chỉ như rác thải chưa tái chế thôi.
- Kiểu gì nó cũng sẽ được lửa thiêu đốt thôi.Nhưng nếu được thì đống đồ này lụi tàn ở đây cũng là ý hay?
----------------------––--–-----
Trời ơi 1547 từ.
Tui không ngờ là nó lại dài vậy.Lúc đầu phần này là liền với chap 4 bắt đầu cơ nhưng tui thấy dài quá nên mới tách ra cho đỡ dài.

Ai dè tách ra nó còn dài hơn.Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui.Nhờ mọi người mà tôi càng có động lực để viết đó.
Mọi người không biết rằng lúc tôi kiểm tra thông báo tôi vui như thế nào đâu.Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top