Chapter 18: Ai vậy?
THUNDERSTORM POV:
Ngày hôm nay đi học quả là rất mệt mỏi. Nào là suýt nữa thì bị Kenshi tấn công, rồi lại phải ngồi thảo luận với Fang và Ying. Sau đó thì lại bị anh Gopal kéo xuống căn tin cùng chị Yaya. Cuối ngày thì cũng không được yên lại bị nhóm TTM quấy rối, mấy người kia thì lạ lạ hằng ngày lạnh lùng hoặc im ắng lắm mà hôm nay lại hăng thế không biết.
Tôi từ từ mở cánh cửa to nặng trĩu của nhà mình ra, chả biết là ma nào thật sự rảnh hơi đi xây cái cửa to làm người ta chết mệt. Bước vào trong căn nhà vắng tanh, nếu có ai hỏi là các boi kia đâu thì xin trả lời. Bọn họ đã đi siêu thị rồi.
Vào mấy phút trước khi chúng tôi đang cùng nhau trên đường trở về nhà thì Earthquake bỗng lên tiếng.
–Quake: Hôm nay những người giúp việc đã xin nghỉ để đi chơi hoặc đi thăm gia đình ở xa rồi nên không có ai ở nhà để nấu ăn cho chúng ta. Vì vậy tớ nghĩ ta nên đi mua chút đồ về để tớ nấu, tớ có biết một chút công thức nấu ăn.
Mọi người đều đồng ý giúp Quake tôi cũng vậy nhưng Quake lại bảo tôi về nhà mà nghỉ ngơi. Mấy người kia thì cũng cứ nằng nặc đòi tôi về nốt. Thế là tôi mang cục tức này về nhà luôn. Tôi mệt nhưng vẫn còn sức để giúp nhá. Thế mà lại không cho tôi đi chung thật bất công!
Vừa về đến nơi là tôi đóng cửa lại đi thẳng một mạch lên phòng luôn. Căn phòng của tôi là một nơi chủ đạo với hai màu đỏ đen. Khắp nơi còn có rất nhiều pikachu bằng bông, thật ra đống này không phải của tôi đâu của Storm đấy (Xạo vừa vừa thôi anh). Đồng thời là Cyclone cứ nhồi nhét vào phòng tôi chứ tôi cực kì ghét chúng (Thật thà hơn đi anh ạ nói dối không tốt đâu)
Vớ lấy đại một bộ đồ, tôi bước nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách cùng với mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng làm tôi thư giãn hơn và không còn cảm thấy tức vì vụ vừa nãy nữa. Tắm xong tôi liền lau khô tóc rồi nằm phịch xuống giường và suy nghĩ lại những truyện đã xảy ra trong hôm nay.
Có một sự thật rằng là khi mà tôi đã nằm trên giường và suy nghĩ về một vài truyện nào đó dù bất kể đó là gì đi nữa thì tôi lập tức sẽ ngủ thiếp đi,lần này cũng vậy. Không ngoại lệ mắt tôi nặng nề và từ từ khép xuống. Một không gian tăm tối bao phủ lấy tôi cùng với sự im lặng đến đáng sợ.
...
...
...
...
...
"Dậy đi, dậy đi, T.H.U.N.D.E.R.S.T.O.RM"
Cái gì vậy đây là đâu?
Cyclone?
Khoan đã.
Cẩn thận!!
//Choang//
Không.....không thể nào......
Cậu ấy vẫn ở đây mà.
Hử ai vậy?
Ông là ai?
Tại sao lại cười?
"Cố gắng bảo vệ họ nhé"
Hả? Cái gì?
Khoan, khoan đã.
...
...
...
...
...
//Hộc hộc//
Tôi đột nhiên bật dậy khỏi giấc mơ đó mồ hôi lạnh vẫn còn ướt đẫm và lăn dài trên trán tôi. Tôi vừa mơ cái gì thế? Một giấc mơ thật sự kì lạ đấy. Người đàn ông đó là ai? Mà không người đó dáng khá nhỏ con chỉ hơn tôi một tí nên chắc không gọi bằng ông được rồi.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng đen nên tôi không thể nhìn rõ nhiều thứ từ cậu ta. Điệu cười của cậu ta đối với tôi vừa thân thiện lại vừa ma mị, nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Cả giọng nói đó nữa cũng rất quen và rất lạ.
–Storm: Này Thunderstorm! Cậu có ổn không đấy.
– Tớ không ổn tí nào. Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm. Mà tớ không chắc nó có là mơ không nữa. Tại..........cái cảm giác nó........chân thật lắm.
–Storm: Nếu cậu mơ thì tớ và Halilintar phải thấy rồi chứ tại ta chung một cơ thể mà nhưng đằng này tớ chả thấy cậu mơ gì hết.
– Lạ thế nhỉ.....
–Storm: Hay cậu xuống kia đi mấy thằng chồ- em của cậu về rồi đó.
– Cậu vừa nãy định nói gì đấy?
–Storm: Không có gì tớ lỡ mồm tí.
– Được rồi, tớ đi xuống nhà đây.
--------------------------------------------------------------
Sau khi Thunderstorm rời đi. Storm liền dịch chuyển đi, về lại không gian trong tâm trí của Thunder. Tại đó Halilintar đã ngồi đây đợi sẵn. Cậu ta vỗ vỗ vào nền đen lạnh lẽo ý bảo Storm ngồi xuống nói chuyện.
–Storm: Vậy chuyện hôm nay là như thế nào?
–Hali: Có kẻ đã xâm nhập vào tâm trí của Thundy. Có lẽ đó là lí do cậu ấy mơ thấy điều kì lạ mà ta không thấy cũng không cảm nhận được.
–Storm: Nếu làm được như vậy thì chắc hắn phải mạnh lắm nhỉ?
–Hali: Đúng vậy! Khi hắn vào tớ đã cảm nhận được một sức mạnh rất khủng khiếp. Và biết có gì đặc biệt không?
–Storm: Có gì đặc biệt?
–Hali: Sức mạnh của hắn hoàn toàn giống Thundy đó. Tớ đã thử tấn công nên biết được sức mạnh của hắn. Hắn hình như còn biết về hai bọn mình nữa hoặc còn nhiều hơn bọn mình biết.
–Storm: Hả!? Căng rồi nha.
–Hali: Tất nhiên rồi~ Không chỉ có thế mà đặc biệt hơn hết là hắn có thể đồng bộ với Thundy và lẩn trốn rất dễ dàng. Giờ hắn đang ở đâu tớ còn chả biết nữa.
–Storn: Vậy giờ ta ở đây đợi xem hắn định làm gì thôi. Chứ tớ lười tìm lắm.
–Hali: Thì tớ có định kiếm đou~
--------------------------------------------------------------
Thì giờ tui viết thêm một bộ truyện kia rùi nên sẽ không thể ra đều đều bộ này được. Với lại tui còn đang bị bắt đi sinh hoạt hè đây này. Cùng với một đống bài tập hè tui chưa xong nữa mà sang tháng là đi học thêm lại rồi.
Haizzz thật mệt mỏi. Hiện tại chắc là mỗi tuần tui ra của bộ này 2 chap, bộ kia 2 chap. Nếu tui mà chăm hơn hoặc rảnh hơn thì sẽ ra nhiều hơn. Còn giờ thì Pai pai.
1099 từ
7/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top