Đây Là Tên=))

- Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Fang đứng đó cười nhẹ lắc đầu nói:

- Không, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cả tháng qua.. tôi rất sợ-.. à không là lo lắng..

Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vô cảm chẳng cảm nhận được sự sống. Anh đi đến vuốt nhẹ lên má cậu, anh thương sót cho cậu bé này. Cậu còn quá nhỏ để gánh vác trên vai một trọng trách quá to lớn, anh khẽ hỏi cậu khi đưa cho cậu ly sữa ấm:

- Nếu tôi làm điều có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tôi không?

- Không.

Cậu nhàn nhạt đáp, anh không quá bất ngờ khi nhận được câu nói đó. Cậu nhìn vào ly sữa rồi nhấp một ngụm nhăn mặt nói:

- Ngọt quá, có cà phê không?

- Mới tỉnh lại uống cà phê không tốt đâu.

Anh đáp lời rồi đi lấy cho cậu ly nước ấm, Thundy nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh chim vẫn tung bay và không có dấu hiệu của việc bị phá hoại. Nó thật yên bình, Fang nhìn cậu.

- Thành phố này rất đẹp đúng không?

Cậu hỏi, anh nhìn ra cửa sổ nói:

- Đúng, nó rất đẹp tất cả là nhờ cậu đấy, Thundy.

Anh cười, cái nụ cười ấm áp ấy khiến cậu ngạc nhiên. Cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa hoàn hảo, cậu không thể cười được như thế và cậu không biết cách để yêu thương. Cậu nhìn chằm chằm anh, ly nước trên tay đã nguội cậu để nó xuống bàn rồi kéo anh lại sát gần mình nói:

- Fang! Hãy chỉ cho tôi, cách để yêu thương mọi người.

- H- Hả? Tại sao?

- Vì tôi không thể làm được như thế.

Fang khẽ cười khi nhìn cái bộ dạng hùng hỗ của cậu xìu xuống như một con cún nhỏ. Anh gõ vào ngực cậu, nói:

- Cậu đã yêu thương bọn họ rồi, ở trong tim của cậu họ luôn là thứ để cậu lao vào biển lửa. Vì vậy cậu mới là một anh hùng.

Cậu nhìn anh, tay vô thức lại sờ vào quần thâm quanh mắt. Cậu nói:

- Hmm, cậu đi ngủ được rồi đấy Ying sẽ đến vào buổi trưa nên cậu nghỉ ngơi đi. 

- Tôi không sao đâu.

Anh cười nhưng chính cơn buồn ngủ đã chống lại anh, hàng lông mi anh nặng trĩu và ngủ khi tay mình vẫn còn nắm chặt lấy tay của Thundy. Ying đã tới, cô ấy mang thêm một rỗ trái cây khi nghe tin cậu đã tỉnh, cậu nhìn cô, suỵt một tiếng nhỏ:

- Cậu ấy mệt rồi, khẽ thôi để cậu ấy ngủ.

Cô nhìn cậu rồi cười, đôi lúc cậu lại dễ thương đến kì lạ. Cô đi đến đắp lên người Fang một cái chăn mỏng, cô từ tốn hỏi:

- Cậu ấy là người lo lắng cho cậu nhất đấy!

- Ra là vậy.

Cậu ậm ừ khi nhìn anh đang ngủ say, giờ cậu mới nhận ra anh cũng có một nét đẹp lạ kì đấy. Ying đi khỏi đó để lại một bầu không khí yên tĩnh cho cậu, cậu nhìn ra thành phố vẫn còn chút lo lắng khi không có ai để trừng trị kẻ xấu. Nhưng kệ đi đôi khi cho mình nghỉ ngơi một chút cũng không sao...

END CHAPTER

Tôi làm kết OE vì tôi bị bí văn mọi người ạ:))

Kcari

8.10.2023                            9:20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top