22. Sự cố

Author: Shashiyaki

Pairing: All x Thunderstorm

Genre: HE
_

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như không có chuyện bất thường...

Và chúc mừng, trong căn nhà này thì chẳng có chuyện gì gọi được là bình thường đâu!

"Này..."

"!!!"

Tình hình hiện tại là cảnh Solar vừa mới bước chân ra khỏi cái phòng đầy hoá chất trong đó, và tất nhiên cậu ta còn cầm thêm một cái lọ chứa đầy chất lỏng màu tím...

Sau đó? Ờ, vẫn là hiện tượng 'vô tình' trượt chân và đã ném cái lọ đó xuống lầu... Điểm đến là ngay trên đầu Blaze!

Và rồi, thật bất ngờ khi mà ngay sau khi mọi người định hình được chuyện gì xảy ra thì may mắn là Thorn vừa mới giúp (cứu) Blaze (được một mạng)

Chưa kịp khen Thorn thì đột nhiên phát hiện ra cái lọ kia vừa mới bay thẳng vô đầu Thunderstorm...

.

.

.

Không có chuyện gì xảy ra...

Không sao, không sao. Mọi thứ vẫn ổn! Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo logic loài người!

"... Tớ nghĩ cậu đừng nên làm ra mấy thứ nguy hiểm có khả năng chết người như thế này nữa..."

"... Ờ"

Rồi, sau vụ đó mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, bình thường đến bất thường.

.

.

.

"..."

Câu ở trên tượng trưng cho suy nghĩ của Cyclone hiện giờ, sau khi bị Quake (lôi đầu) kêu dậy thì phát hiện Thunderstorm không có ở phòng khách nên đã mò lên phòng của cậu ấy...

"Cyclone... Đừng nói với ai..."

"..."

"Cứ coi như tớ chết rồi cũng được..."

"..."

"Không được nói với ai về việc này..."

"..."

"Cậu có đang nghe không vậy!?"

"À, ừ rồi! Đừng lo, tớ sẽ nói với mọi người mà! Không sao đâu!"

"..."

Chưa kịp nói gì thêm thì cái Cyclone đã bay xuống dưới la lên...

Thunderstorm: .... Tôi cắn lưỡi chết cho mấy người vừa lòng!!!

Và tất nhiên, với âm lượng như vậy đã thành công đánh thức con sâu ngàn năm mang tên Ice...

Vì chỗ Ice là gần phòng Thunderstorm nhất nên bay qua bên này cũng rất dễ dàng, không cần phải chen lấn như bên dưới.

"..."

Đây cũng là suy nghĩ của Ice khi nhìn thấy Thunderstorm...

"Cái gì vậy Ice?"

Quake sau khi lên được phòng thì thấy Ice đứng đơ ra một hồi nên mới lên tiếng hỏi

"Đây... Đây là con tớ đúng không?"

"Cậu đang nói cái-"

Well... Có vẻ Quake cũng như trên...

"..."

.

.

.

Một phút tịnh tâm...

.

.

.

"Này này này!!! Đi đâu vậy!"

Thấy Ice lại gần, hai tay bế Thundy lên ôm vào lòng rồi đi ra ngoài, làm như mọi người xung quanh đã hoá thành không khí...

"Đây chắc chắn là con của tớ và Thundy... Tớ đem con mình đi là sai à?"

"Xin lỗi nhưng, tôi là Thunderstorm..."

"..."

"Biết nói rồi à, nhưng mà con nói thiếu rồi nhá. Phải nói rằng mẹ con là Thunderstorm, gọi papa nào!"

"Ice... Đây không phải con của cậu đâu! Tỉnh ngủ dùm cái đi rồi muốn nói gì thì xuống dưới nói!"

Sau khi mọi thứ đã (có vẻ) yên ổn thì Quake mới bắt đầu quay qua nhìn Thunderstorm

"Cậu là Thundy...?"

"Ừ"

"Thiệt?"

"Cậu muốn tôi là con của Ice à?"

"Rồi, như mọi người thấy đó! Đây là Thundy!"

Lí do mà mọi người sốc nãy giờ là vì Thunderstorm lạnh lùng ngầu lòi các kiểu bây giờ lại là một đứa nhóc cỡ tầm năm đến sáu tuổi, chiều cao cũng cứ thế mà giảm đi đáng kể...

"Vậy tại sao cậu ấy lại trở thành như thế này?"

"Cậu quên cái lọ chết người hôm qua của cậu rồi à?"

"... Nếu là vậy thì... Thundy!"

Thấy Solar đang điên điên đột nhiên trở thành dáng vẻ nghiêm túc, lấy tay xoa cằm các kiểu làm Thunderstorm cảm thấy lạnh sống lưng

"Hả?"

"Lại đây cho anh bế cái nà~"

"Cút!"

Dù là dáng vẻ trẻ con dễ thương các thứ nhưng cách nói chuyện thì chẳng ăn khớp với hình dáng gì cả. Có lẽ ai đó sẽ cực kỳ không vui vì điều này!

"Rồi... Giờ sao?"

"Đầu tiên, Ice bỏ Thundy ra!"

Nhìn cảnh Ice ngồi ôm Thundy vào lòng, rồi lâu lâu còn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thực sự cảnh này làm cho ai đó cảm thấy không thoải mái...

"Hể!? Mama... Thundy muốn ngồi chỗ này mà, đúng không? Nãy giờ cậu ấy đâu có phản kháng hay gì đâu"

Thiệt sự, không phải Thunderstorm muốn ngồi, hay không muốn phản kháng gì cả. Chỉ là với chiều cao hiện tại thì việc nhảy xuống có khả năng rất cao sẽ bị dập mặt...

Thôi thì ngồi đây cũng không đến nỗi nào...

"... Nói chung cứ để cậu ấy ngồi chỗ khác cái đã, rồi còn lại tính sau!"

"Ừm..."

Dù không muốn nhưng vẫn không thể làm trái lời Quake được, nên Ice chỉ còn có cách để Thundy xuống

"... Solar..."

"Sao vậy? Muốn tớ bế hả!?"

"Nhà tù ở đằng kia!"

"..."

"Solar, cậu đừng nên cư xử như mấy tên yêu râu xanh như vậy chứ! Ra đường người ta biết tớ là anh em với cậu thì nhục lắm đó..."

Cyclone nhẹ nhàng phun ra một câu đâm thẳng vào tim của con người đeo kính kia, rồi cũng nhẹ nhàng huýt sáo coi như mình chưa từng nói gì cả

Crack!!!

Tim ai đó đã vỡ và đang chui vô góc ngồi tự kỉ. Thật may mà người nói câu đó không phải là Thunderstorm, chứ không chắc cậu ta sẽ chết tâm thiệt đấy!

"Thôi được rồi, chắc sau vài ngày thì sẽ hết tác dụng thôi. Cậu chịu khó vài ngày đi nha Thundy!"

"Haizzz"

.

.

.

Sau khi bị biến thành như thế này, cậu mới cảm thấy mọi thứ quên thuộc bổng dưng trở nên cao hơn...

Đến cả việc lấy sách trên cái kệ sách ở phòng cậu cũng lấy không được, lúc làm vệ sinh cá nhân các thứ thì với không tới, lúc ngồi ăn thì chợt phát hiện ra tay ngắn quá...

Rồi dần dần, cứ mỗi sáng, khi Solar dậy sẽ thường xoa đầu cậu như một thói quen...

Cyclone thì mỗi tối sẽ xách cậu qua phòng mình ngủ, là xách đó, đúng nghĩa luôn đấy!

Còn việc mà để cho Thorn ôm chặt cứng mỗi ngày là việc không thể tránh khỏi

Ice? Ngoài lúc ngủ thì bất kì giây phút nào cũng thấy cậu ta đi theo Thunderstorm.

...

Nói chung thì sau khi Thunderstorm biến thành như thế này thì Quake cảm thấy mọi thứ trở nên ở hơn.

Thay vì đi phá nhà như mọi khi thì Blaze kia sẽ giành thời gian đu bám Thunderstorm nhiều hơn

Thay vì nuôi mấy cây ăn thịt trong nhà thì Thorn đã bắt đầu quan tâm đến việc mấy cây đó có ăn thịt ai không... Vì có một lần Thundy xem nữa bị ăn theo đúng nghĩa của đen lẫn nghĩa bóng

Và Solar thì đã bớt đi làm những thí nghiệm có khả năng gây chết người như hồi trước rồi

Cyclone thì cũng bình thường, trừ những lúc tranh giành với Blaze thì

Ice thì vẫn vậy... Vẫn ngủ...

.

.

.

Đến hôm nay đã được một tuần sau khi cậu trở thành như thế này, vẫn chưa trở lại cơ thể cũ...

Không biết nên vui hay buồn...

Mà cũng không hẳn là vui, đó khi bọn họ dường như quên mất Thunderstorm cũng bằng tuổi họ, đó khi còn mua đồ chơi cho cậu...

"Cậu nghĩ tớ cần mấy thứ này à?"

"Cậu không thích thì lần sau tớ mua cái khác cho~"

"Tớ không cần đồ chơi và tớ cũng chẳng phải trẻ con!!!"

"Đc rồi, ngoan ngoan"

"..." Ổ điện đâu rồi...?

Nếu không phải vì cái cơ thể nhỏ bé thì thật sự Thunderstorm đã đánh chết Cyclone lâu rồi!

Tất nhiên là không chỉ Cyclone, dần dần ai cũng đối xử với cậu như kiểu cậu là em út trong nhà...

Tôi muốn bỏ nhà! Tôi không thể sống trong một căn nhà mà toàn người coi tôi là trẻ con như thế này được!

Nói gì thì nói, chứ cậu vẫn không thể bỏ nhà đi được, cứ mỗi lần nghĩ tới viễn cảnh bên ngoài có một nùi người như Solar làm cậu cảm thấy ớn lạnh.

Vậy nên, vẫn là ở nhà cho lành

.

.

.

Kết quả, sau ba tuần Thunderstorm đã trở lại bình thường, và rất nhiều người (không) vui vì điều này

End.

Trong chap này có 1 điểm khá phi logic mà tui không biết sửa làm sao cho nó logic nên để đó luôn :vv

Mà ai biết được điểm phi logic này là gì tui sẽ viết 1 chap theo ý người đó, couple tùy chọn (miễn là vẫn trong allThun là đc)

Gợi ý luôn là điểm phi logic này xuất hiện từ lúc Cyclone lên phòng Thunderstorm, gợi ý và kẽ luôn rồi đó :3 (tui dễ thương quá mà)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top