20. Vô sắc
Author: Shashiyaki
Pairing: Cyclone x Thunderstorm
Genre: OE
_
Người mà tôi thầm thương trộm nhớ từ trước đến nay là con trai, bọn tôi vốn là thanh mai trúc mã, ở chung với nhau cũng lâu rồi, mọi thói quen của người kia cũng không thể không biết được.
Người ta nói rằng tình yêu lúc nào cũng bắt đầu từ tình bạn, và người ta đã đúng...
Lúc bọn tôi lên cấp 3, bọn tôi lại chung lớp, chẳng phải tôi chán ghét điều đó hay gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy thật may mắn khi được chung lớp với cậu ấy nhiều năm như vậy
Mà, không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu để ý từng cử chỉ, từng hành động và từng câu nói của cậu ấy...
Sau khi tôi biết được chuyện tôi thích cậu ấy, có lẽ không ai biết được rằng tôi đã sốc như thế nào đâu.
Cậu ấy là người như thế nào mà tôi lại thích?
Cậu ấy vốn dĩ đã rất đẹp trai từ bé rồi! Cậu ấy cũng rất thông minh, xét theo một góc nhìn nào đó thì cậu ấy thuộc kiểu con nhà người ta mà mấy bà mẹ hay nhắc đến khi bạn bị điểm kém đấy!
Bọn tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhiều khi có người nói rằng kiếp trước có khả năng là tôi với cậu ấy là anh em, vì mặt của tôi với cậu ấy khá giống nhau...
À, tôi lại quên mất chuyện chính rồi! Chúng ta quay lại nhé!
Lúc mà tôi biết được rằng mình đã thích cậu ấy thì mọi thứ xung quanh tôi liền thay đổi.
Việc cậu ấy nhận được thư tỏ tình giống như cơm bữa rồi, đây vốn là việc chẳng thể nào thay đổi được!
Nhưng cậu ấy luôn luôn từ chối những cô gái đó, tôi hồi đó cũng nhiều lần khuyên cậu nên kiếm một người bạn gái đi và tất nhiên là cậu ấy chẳng quan tâm đến lời của tôi! Giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy may mắn khi cậu ấy không chịu nghe lời tôi, nếu như cậu ấy mà có bạn gái thiệt chắc tôi sẽ chết mất! Tôi nói thật đấy!
Đói thì phải ăn, thích thì phải nhích. Thật ra thì tôi cũng đã định tỏ tình cậu ấy nhiều rồi, nhưng sau đó tôi lại từ bỏ. Không phải vì sợ gia đình hay những người kì thị gì cả, cái tôi sợ đó là câu trả lời của cậu ấy...
Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối...
Tôi vẫn luôn sợ cảm giác này, nhưng mỗi khi cậu từ chối những cô gái đó tôi lại cảm thấy rằng tôi sẽ có hy vọng...
Nhưng rồi hy vọng cũng chẳng tồn tại được bao lâu, nếu như cậu đã không thích những cô gái ấy chắc gì cậu đã thích tôi?
.
.
.
Cậu ấy ghét những nơi đông người và ghét những cơn mưa đầu mùa...
Cậu ấy thích ngồi cạnh cửa sổ với một tách cafe nóng...
Cậu ấy thỉnh thoảng rất thích cảm giác ngồi trong một căn phòng yên ắng, và mở một bài nhạc ngẫu nhiên để hoà mình vào một thế giới của riêng cậu...
Cậu ấy vẽ rất xấu, thực sự rất xấu, lần đầu thấy tranh cậu ấy vẽ tôi thực sự cười chảy nước mắt, tôi không nghĩ một con người hoàn hảo như thế này mà tài năng hội họa còn tệ hơn cả mấy nhóc mầm non...
Và cậu ấy còn... Nói dối rất nhiều...
.
.
.
Năm cậu ấy bảy tuổi, vì tôi kéo cậu ấy đi chơi quá giờ quy định, cậu ấy bị ba đánh. Sau đó tôi có thấy mấy vết bầm tím trên người cậu, cậu chỉ nhún vai nói với tôi rằng
"Chẳng cần cậu lo, mấy cái này cũng chẳng đau lắm!"
Cậu ấy tưởng tôi không biết à? Tôi biết chắc chắn mấy vết đó đau dữ lắm, vì tôi cũng từng bị đánh mà, chỉ là chưa đến mức bầm tím như cậu ấy thôi
Năm cậu ấy lên cấp hai, tôi thấy cậu ấy dấu một cái gì đó trong balo, xong một lát sau tôi mới là trong đó có một con mèo. Chắc là mèo hoang chăng? Mà nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc đó tôi chắc chắn rằng cậu ấy cực kì thích mèo. Mà tôi càng hỏi thì cậu ấy càng chối!
Lúc bọn tôi lên cấp ba, vì là cuối cấp nên mọi người định làm một chuyến đi chơi, và tất nhiên tới tối kiểu gì cũng có thử thách lòng gạn dạ...
Cậu ấy nói cậu ấy không sợ! Ờ, chắc tôi sẽ tin. Không sợ mà nắm áo tôi không buông, tôi đi tới đâu cậu ấy đi theo tới đó. Well, đây là định nghĩa không sợ à?
Lên đại học, cậu ấy nói cậu ấy thích tôi. Sau đó chưa kịp để tôi nói gì thì cậu ấy nói nãy giờ chỉ là đùa thôi!
Đùa á? Nếu chỉ là đùa thì tại sao mặt cậu ấy lại đỏ vậy? Nếu thật sự là đùa thì đâu cần nói lắp bắp vậy đâu?
.
.
.
Cậu ấy nói dối tôi rất nhiều lần... Thực sự rất nhiều...
Nhưng lần nào tôi cũng chỉ cười cho qua thôi, vì người nói là cậu ấy. Tuy vậy, chỉ duy nhất một lần, chỉ duy nhất đúng lần này là tôi không thể cười cho qua được!
Nhưng lần đó tôi lại không phát hiện được cậu ấy đang nói dối... Vì lúc đó tôi chẳng thấy được...
Lúc tôi tốt nghiệp, vì vui chơi quá đà, tôi gặp tai nạn. Tôi chẳng mất gì ngoài đôi mắt...
Well, thú thật thì lúc đó tôi thấy khá bình thường, cũng chỉ là một đôi mắt thôi mà?
Sau đó tôi cảm thấy may mắn khi nhận được tin có người đồng ý hiến mắt cho tôi. Mọi thứ đều rất ổn...
Nhưng rồi khi tôi biết tên người sẽ và đã đồng ý hiến mắt cho tôi là tên của cậu ấy, nhờ mất bà y tá nhiều chuyện, nói suốt đêm làm tôi chẳng chợp mắt được, và tôi đã từ chối việc phẫu thuật.
Có lẽ lúc đó cậu ấy biết việc này, và cậu ấy đã nói với tôi thế này
"Chỉ là trùng tên thôi, với lại có chết tôi cũng không thèm tặng mắt mình cho một thằng không biết quý trọng đôi mắt của mình như cậu đâu"
Mà không biết lúc đó tôi não tôi bị gì mà tôi lại đi tin lời cậu ấy nói, và vẫn tiếp tục việc làm phẫu thuật này...
Haha, thấy chưa, cậu ấy rõ ràng là đã nói dối tôi rất nhiều lần. Cái gì mà 'có chết cũng không thèm' chứ! Cậu ấy thực sự... Đã chết rồi đấy!
Có lẽ câu nói đó là lời nói dối cuối cùng của cậu nói với tôi. Những năm tháng ấy, điều tôi tiếc nuối nhất là không thể nói thích cậu...
À, có điều này tôi quên nói. Tên cậu ấy là Thunderstorm đấy...
.
.
.
"Thundy, nhìn nè, nam chính cùng tên với cậu nè!"
"Chỉ là trùng tên thôi mà"
"Thôi nào, tính cách nhân vật ở đây giống cậu lắm đó! Mà chết sớm quá!"
"Cậu đang trù tôi chết đấy à?"
"Đâu có~ tớ làm sao nỡ để Thundy yêu dấu của tớ chết được chứ~"
"Ngậm họng cậu lại đi, tởm quá đó!"
...
End.
Tui nghĩ tui đăng truyện thường xuyên trước khi tui đi học :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top