2.1 Bạn thân

Author: Shashiyaki

Pairing: Quake x Thunderstorm

Genre: HE

__

"Cái gì? Kể về hồi nhỏ của Thundy á?"

Người vừa nói lên câu đó là Quake, anh là người rất thân với Thundy, cũng có thể coi anh là thanh mai trúc mã của cậu. Do gia đình anh hồi đó là hàng xóm của cậu từ lúc 5 tuổi cho đến tận bây giờ.

"Ừ chẳng phải cậu với Thundy chơi chung với nhau từ hồi nhỏ à"

"Đúng, đúng, kể đi"

Một đám tụ lại chỗ anh, mà cậu lại đi đâu rồi nên anh đành bất lực kể cho họ vậy.

Đại khá là cậu với anh đã thân với nhau từ khi đó, khi mà giá đình anh chuyển tới... À không, "thân" đó chỉ là đối với anh và cách mà mọi người nhìn thôi, còn đối với cậu là đeo bám đó, một thằng phiền phức, suốt ngày cứ đú theo cậu đi khắc nơi. Giờ tưởng đỡ rồi à? Không hề, giờ nó đang kể về quá khứ huy hoàng của cậu kia kìa :v

"Ừ thì, chuyện là...

Hồi đó tớ mới chuyển tới, gần nhà một cậu bạn rất dễ thương, mặc dù chưa thấy mặt, chỉ mới nghe người dân ở đó nói rằng cậu rất dễ thương, mà cứ nhốt mình ở trong nhà.

Chuyển nhà được cỡ 2 tuần rồi mà chẳng thấy cậu ra khỏi nhà. Giờ chẳng lẽ phải qua hỏi à? Vậy có kì không ta?... Và một vàn câu hỏi khác, ít nhất thì sau 2 tiếng tớ cũng đi ra khỏi nhà được rồi. Tớ đã rất hùng hổ đi qua nhà cậu...và đi về.

Ngại lắm á, ít nhất là khi đó tớ thấy ngại thôi, đang yên đang lành tự nhiên vác mặt qua nhà người ta chỉ để xem mặt, người ta không ném xác xuống sông là may rồi.

Ngày hôm sau, tớ vẫn tiếp tục qua nhà cậu, mà lần này không quay đầu về nữa, cố lên, ít nhất phải hỏi được tên.

Nói là làm, tớ bấm chuông. Sau khi bấm chuông rồi thì tự dưng nghệ có mấy tiếng lạ, hình như tiếng và chạm hay tiếng nói gì đó, không rõ nữa.

Cạch

Cánh của mở ra là một cậu nhóc, mặc dù bằng tuổi tớ. Rất là dễ thương nha. Đó là cái câu duy nhất tớ nghĩ khi thấy cậu ấy. Công nhận cậu lúc đó dễ thương thiệt, đôi mắt đỏ rực, sắc bén liếc sơ qua tớ và cái vết bầm ngày mặt cộng thêm tiếng lạ lúc nãy, chắc cậu mới té cầu thang, tội.

"Xin chào, mình mới chuyển đến được 2 tuần rồi, rất vui được làm quen với bạn"

Tớ nói nghe lưu loát vậy thôi, chứ run lắm đó, mẹ ơi, nhìn kĩ mới thấy mặt cậu như muốn đánh nhau vậy, đôi mắt đỏ lườm tớ một cái rợn cả người.

"Vậy à"

Cuối cùng, cậu cũng nói sau cái màn đe dọa đó. Mà, chỉ có vậy thôi à, sau cái màn dài như thuyết trình dài đăng đẳng của cậu là 2 chữ "vậy thôi" của cậu à. Bất cô-

"A, đợi xíu"

Chưa để tớ nghĩ xong thì cậu đóng cửa luôn rồi, không nói gì luôn.

"À thì, cậu tên là gì vậy"

"Muốn biết tên người ta thì phải nói tên của mình trước phải không?"

Thề với chúa, cậu gắt kinh khủng, có cái tên thôi mà có mất mát gì đâu. Mà phải công nhận rằng nhờ cái tên này cậu mới nói với tớ được tận 14 từ, và sau này sẽ không còn được như này đâu mà đó là chuyện của sau này rồi.

"À, tớ tên là Quake"

"Thunderstorm"

Dứt lời cậu là tiếng đóng cửa. Lạnh lùng vậy, chắc do số xui thôi mà ít nhất thì tớ cũng hỏi được tên rồi nhỉ. Lần sau chắc chắn phải hỏi được ngày sinh, gia đình, thích gì, ghét gì,...
Cố lên!

Ngày tiếp theo, tớ cũng vác mặt qua nhà cậu. Mà lần này tớ chưa kịp nói gì thì cậu đóng cửa cái rầm mất rồi. Thế là lại đi về.

...

Chẳng lẽ tớ phải để ngày hôm nay trôi qua tẻ nhạt như vậy à. Không được, nhất quyết không được. Thế là tớ lại vác mặt qua nhà cậu lần nữa, và đập cửa.

Xẹt

Rầm

Tình hình hiện tại là tớ nằm úp mặt xuống đất, tại sao trời đẹp như thế này đâu ra điện với lại ở đây làm gì có cầu giao hay gì đâu, mà sao tớ lại bị giật điện. Tớ đã nghĩ thế cho đến khi thấy một cái ổ điện nhỏ nhỏ xinh xinh đang ở trên tay của Thundy a~

Thôi thì bị giật cũng được, để cậu đem tớ vô nhà cũng chẳng sao. Đúng thiệt là, đời đâu như mơ, đâu như ta ngờ. Cậu để tớ nằm đó luôn. Đó là một câu chuyện buồn.

Ngày tiếp theo nữa, tớ không quá nhà cậu nữa, vì bạn ở nhà tìm xem ba mẹ cậu như thế nào, mấy giờ đi, mấy giờ về, ngày nào nghỉ,... Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Và cuối cùng, mà không hẳn là cuối, chủ nhật, tớ biết ba mẹ Thundy ở nhà nên qua làm quen chơi.

Bấm chuông, hôm nay người mở của không phải là Thundy nữa, một người phụ nữ trẻ ra mở cửa cho tớ, chắc là mẹ cậu ấy. Chắc thôi

"Ara, ara cháu là bạn của Thundy à?"

Từ đó tớ mới biết được Thunderstorm còn gọi tắt là Thundy, dễ thương ha.

"Dạ cháu chào cô"

Thôi thì muốn quen được với cậu ấy thì quen với dòng họ là kế hay nhỉ? :vv

Vô nhà rồi thì tớ cũng dạ dạ vâng vâng vậy thôi rồi hỏi phòng Thundy ở đâu và lủi lên đó luôn. Tạm thời thì tớ đang đứng trước cửa phòng của cậu ấy đây. Nên vô không, nói không cũng phải vô.

Có lẽ không nên nói, gõ cửa cho chắc, biết đâu tớ nói rồi cậu ấy không ra mở thì sao. A, cậu ấy mở rồi kìa.

"Chào cậ- a khoan đã"

Tớ chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đóng cửa mất rồi, may mà chụp lại kịp.

"Muốn gì?"

"Mình làm bạn nhé"

Bình thường khi mà muốn kết bạn với ai đó thì phải đưa tay ra đúng không? Và họ sẽ chấp nhận, rồi đó sẽ là một cuộc sống màu hường. Xin lỗi nhưng đó là khi áp dụng với người khác thôi. Hiện giờ mà làm như trên là thôi rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ không ngại gì mà đóng cửa đâu.

"Phiền phức"

"Hể, sao lại phiền"

"Nhìn mặt tôi giống đang quan tâm lắm à"

"À, ừ thì..."

Tớ chưa bao giờ nghĩ làm bạn khó đến vậy cho đến khi gặp cậu :vv

Dây dưa một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng cho tớ vô. Lúc đó là lúc tớ nhận ra rằng, trên thế giới chỉ cần mặt dày thêm một chút, thì bạn sẽ đạt được thứ mình mong muốn.

"À, đây là phòng cậu à?"

"Ừ đây là phòng bà tôi"

"Hể!? Đây là phòng cậu mà"

"Biết rồi sao còn hỏi"

...

Tớ càng cố bắt chuyện với cậu, thì cậu lại càng cố kết thúc câu chuyện một cách nào đó nhanh gọn lẹ.

"Mà cậu không có bạn à"

"Không cần thiết"

"Có bạn vui mà"

"Vậy à"

...

Lại kết thúc nhanh gọn lẹ nữa rồi. Cuộc sống mà, đôi khi nó sẽ xảy ra những điều không như mong đợi của mình.

"Sao cậu không thử làm bạn với mọi người đi"

"Tại sao"

"Ờ thì, có bạn vui mà"

"Vui chỗ nào"

...

Đây là một câu chuyện cực kì buồn, xin đừng cười. Làm bạn với cậu ấy đã khó rồi, thì làm sao mà dẫn cậu ấy ra ngoài được chứ

End

À không hẳn là hết đâu, như đã để ở trên là 2.1 nên vẫn còn 2.2

Định làm luôn 1 lần mà lười quá. Nếu còn để chắc chắn cỡ 2, 3 tuần gì nữa mới đăng, nên đăng trước để có gì có động lực viết tiếp. Mà lỡ trễ hẹn với Kuroshi_Chino tận mấy ngày rồi mà chưa hoàn chỉnh được, xin lỗi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top