2. [CyThun] Chinh Phục [p2]
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
"Không!! Không được rồi!"
"Không kịp! Hãy làm đi!"
"Chàng nghĩ là không sao chứ?!"
"Ta sẽ ổn mà! Không được để con trai chúng ta gặp nguy hiểm! Mau lên!"
"Mẹ xin lỗi con, ông trời buộc mẹ phải làm vậy!.."
.
.
.
.
.
.
.
.
-"không được!"
Đó là tiếng hét của học trưởng Thunderstorm, cậu có vẻ vừa mơ thấy cơn ác mộng. Nói đúng hơn thì đó chính là quá khứ đau thương của cậu. Cậu lúc nhỏ là một lãng tử con của một gia đình hoàng tộc, cha mẹ cậu có tiếng nhất khu này nên không bao giờ để cậu chịu thiệt. Nhưng ông trời thật trớ trêu, một cậu bé vừa chạc 4 tháng tuổi, đã phải đối mặt với chuyện này. Một hôm, người quản gia bỗng phát bệnh, ông ta không thể kìm chế cảm xúc của mình nên đã phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ căn nhà, xui thay, là cả cha và mẹ cậu đều đang ở trong nhà. Lửa thì ngày một lớn hơn, họ không thể kêu cứu vì nhà của họ nằm trong một khu hẻo lánh, "không một ai" có thể nghe thấy. Đến đường cùng, cha mẹ cậu quyết định sẽ hi sinh bản thân, ném cậu ra ngoài cửa sổ để tẩu thoát, trước khi rơi xuống, giọt nước mắt của người mẹ không nỡ xa con rơi xuống trán cậu. Một đứa trẻ 4 tháng tuổi thì biết gì chứ? Biết đi đâu trong hoàn cảnh này chứ? Chỉ yên phận nhìn cha mẹ nó bị đốt cháy trong đống lửa tàn nhẫn cướp đi sinh mạng hai người mà nó yêu quý nhất.
.
.
.
.
-"sao nó cứ bám lấy mình vậy.."-Thunderstorm thở dài, cậu vô tình mơ về quá khứ ấy, lúc cậu đang bơ vơ một mình, may là có một người đánh cá mới về gần đó đó giúp đỡ cậu, khi lên 10, cậu quyết định sống tự lập, rời xa nơi đó và sống ẩn, không một ai biết về cậu sau đó nữa.
Những giọt nước mắt cay và mặn lặng lẽ rơi xuống hai bên má cậu. Cậu khóc, đúng vậy, một cậu bé mới chỉ 4 tháng tuổi phải chứng kiến cảnh cha mẹ ch*t cháy, sống một mình cô đơn, cảm giác đó, nó đau lắm...
-"chỉ là quá khứ thôi, quên nó đi Thunderstorm à!"-cậu đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị sách vở cho một ngày bận rộn mới
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Tới trường, Cyclone đã đến sớm, cậu muốn tới thư viện...khoan đã?! Tên này mà muốn tới thư viện sao? No no, tất nhiên là không rồi, cậu chỉ tới thư viện để gặp người con trai ấy thôi, học trưởng Thunderstorm chứ ai nữa! Không sai, Thunderstorm đã ở đấy từ nãy rồi. Nhìn thấy Cyclone, anh không đưa ra con mắt khinh bỉ như thường ngày mà chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách mà thôi, tất nhiên Cyclone cũng tò mò, cậu tới gần làm đủ trò như chọt chọt má của Thunderstorm, xoa tóc anh, ôm anh từ đằng sau, quái lạ là Thunderstorm chỉ để yên mặc Cyclone làm gì anh
-"anh Thundy!"
-"..."
-"anh Thundy àaa!!"
-"eh..sao?"
-"nãy giờ anh lơ em hơi nhiều đấy! Có chuyện gì anh ủ rũ quá zạ?"
-"không có gì, chuyện này nhóc không liên quan đâu"
-"sao chứ? Anh có chuyện buồn hử? kể em nghe với!"
Reng reng
-"kìa chuông reo rồi đấy, về lớp mau đi"-Thunder tiếp tục lật những trang sách khác
-"ehhh"
Dù rất muốn biết nhưng Cyclone đành phải miễn cưỡng về lớp, có quay lại nhìn Thunderstorm một cái nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng bất giác xuất hiện một giọt nước long lanh trên mắt anh, "là nước mắt sao? Anh Thundy đang khóc..?"
Ra về
Thunderstorm như thường lệ thì vẫn đi về một mình, nhưng hôm nay lại có tên mặt dày nào đó bám theo, anh không khó chịu, vẫn vậy, một bầu không khí im lặng khiến Cyclone cũng có chút lo lắng cho đàn anh này, cậu không chịu được nữa, đành kéo Thunderstorm qua một chỗ vắng vẻ không người qua lại, lúc này cậu mới yên tâm tra vấn bí mật khiến Thunderstorm, đàn anh yêu quý của mình buồn là gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top