Chap 1

Truyện của mình nếu như không may giống với truyện của vài bạn tác giả khác thì cho mình xin lỗi nha ^-^   
________________________________________
[ -Tạm biệt Thorny, cậu khi không có bọn tớ cũng phải sống tốt đó
Tất cả quay đi để lại cậu bé màu xanh lá ở đó. Cậu vừa khóc vừa chạy theo mọi người. Nhưng.....

Cho dù đã cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể chạm được đến họ. Họ bỏ lại cậu ở đó. Cậu cố với tay theo mong họ sẽ quay lại...

  -Các cậu ... hức... hức.... đừng... hức.. đ.. đừng bỏ lại tớ mà. ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng đẹp trời nữa lại diễn ra. Cây cối vươn mình thức dậy để đón lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày. Chim bắt đầu hót líu lo trên những cành cây, mọi người đi lại tấp nập. Mọi hoạt động bắt đầu diễn ra........ 

"LŨ SÂU LƯỜI KIA CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ."

Vâng đó chính là giọng ca có một không hai của mama đảm đang Quakes. Nhưng đáp trả lại chỉ là những tiếng ngái ngủ. Dường như họ đã quen thuộc với điều này từ lâu.

   -Thêm 5 phút nữa thôi mama~~~~

   -Tớ còn buồn ngủ lắm~~

   -zzzzz.....

Tưởng chừng như bọn họ sẽ bị mắng nhưng không, đấng mama toàn năng của chúng ta chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

   -Vậy thì nhịn nha ^v^.

Một tiếng nói nhẹ như tơ hồng vậy mà lại có sức công phá cực lớn. Chưa đầy 5 phút bốn cánh cửa đã bật mở. Sau những cánh cử chính là các cậu bé boboiboy của chúng ta.

   -Oáp~~ Sáng nay ăn gì vậy mama

Blaze bước xuống cậu thang mà mắt vẫn cứ nhắm lại. Và hậu quả thì mọi người cũng biết rồi đó.

"RẦM"

Cậu bé lửa tăng động của chúng ta hiện đang nằm sõng soài diễn nền đất lạnh lẽo. Theo sau là Cylone cũng chả khác gì cho cam. Solar do mải chúi mắt vào điện thoại không để ý xung quanh nên hậu quả thì.... mọi người tự tưởng tượng còn Ice.... đương nhiên cậu đang ngủ ngon lành trên cái đám kia rồi :v 

    -Aaaaa các cậu mau xuống đi, tớ sắp bị đè bẹp đến nơi rồi.

Blaze la hét ầm ĩ do bị đè bởi 3 tên kia.

   -Cậu phải bảo Ice dậy trước đã.

Solar cố gắng gội tên lười trên cùng kia dậy nhưng không được may sao cả bọn đã được mama cứu giúp.

   -Mới sáng sớm mà đã om sòm rồi.

Thunder có vẻ bình thản nhất. Anh vừa ngồi vừa nhấp một ngụm cà phê mà không thèm để ý đến cái đám ầm ĩ kia.    

    -Haizz... Ủa mà. 

Quakes thở dài một hơi, rồi cậu như nhận ra một điều. Cậu bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm một thứ gì đó hoặc cũng có thể là một ai đó trong sự tò mò của 5 con ngưòi kia.

    -Cậu tìm gì vậy Quakes???

Thunder đã nói ra điều mà tất cả cùng thắc mắc.

    -Thorn đâu?

    -Ừ ha, thường thì Ice mới là người ngủ dậy trễ nhất mà hay......

"ĐỪNG MÀaaaaaaa"

Một lần nữa lông vũ lại bay, chó dắt người đi dạo, chim nằm sủi bọt mép dưới đất, cá đi câu người :Đ

   -Phụt..... khụ khụ khụ... cái gì vậy??

Thunder sau khi bị sặc cà phê khó khăn lên tiếng.

   -Hình như giọng đó phát ra từ phòng của T......

    -THORNY.

Không để Quakes nói hết thì 3 người kia đã gào lên nói thay cho Quakes.

Tất cả bắt đầu chạy lên trước cửa phòng của Thorn.

   -Thorn làm sao vậy???

   -Cậu mở cửa cho bọn tớ đi Thorn

   -Thorn cậu mau ra mở cửa cho tớ

Họ gọi mãi mà không thấy cậu ra lên quyết định xông vào. Trong phòng của Thorn thức sự có rất nhiều cây cối nên mỗi khi bước vào đây họ thực sự cảm thấy rất thoải mái. Nhưng điều họ quan tầm bây giờ là bé gai nhỏ của họ.  

Tất cả đều bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia.

   -Hức... hức... đ... đừng.... đi mà... hức.... đừng.... đừng bỏ rơi tớ.... hức hức...

   -Thorn??

Tất cả đều tiến lại gần chiếc giường gỗ màu xanh. Sáu con người mang sáng màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều mang trong mình một tâm trạng. Đó là sự lo lắng tột cùng cho đứa em út của họ. Ngay cả Ice và Thunder cũng vứt đi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày để thay vào đó là nét mặt lo lắng thì có thể chắc chắn một điều, cậu là một người vô cùng quan trọng đối với họ.

Để đáp trả lại sự lo lắng của mọi người thì cậu bé màu xanh lá cũng dần mở mắt đôi mắt màu lục bảo đang còn đẫm lệ ra mà nhìn mọi người.

   -Hức... hức... mama.... hức... c.. các cậu.... hức.... Oa... oa... oa...

Như giọt nước tràn li, Thorn vừa khóc vừa ôm chặt lấy Quakes như sợ anh sẽ đi mất. Và cũng vì hành động đấy mà cậu đã đem lại cho 5 con người kia hai cảm xúc kì lạ một là sự đố kị chưa từng thấy, hai là cảm xúc lo lắng khó tả.

Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên cắt ngang tâm trí của mọi người 

    -Thorny sao vậy? Cậu gặp ác mộng à? Không sao đâu đã có bọn tớ ở đây rồi, bọn tớ  luôn ở bên cạnh cậu.

Như nhận thấy sự lo lắng của mọi người, bé Thorn dơ tay lên và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên đôi má phúng phính. Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe, nở một nụ cười tươi hết sức để trấn an mọi người và hành động đấy của cậu đã vô tình khiến trái tim của những thanh niên kia không may đập lệch một nhịp.

    -Tớ không sao.... hức... đ... âu.... hức
...xin lỗi... hức.... vì đã khiến.... hức.... c... các cậu lo.... hức... lắng...

    -Không sao đâu Thorn.

Tất cả đều đưa  tay lên xoa đầu cậu nhóc màu xanh lá khiến tóc của cậu rối tung lên.

   -Thôi xuống nhà ăn sáng đi

Cuối cùng Ice đã lên tiếng để giải vậy cho Thorn không thì đầu cậu sẽ thành cái tổ quạ mất.

   -Nhắc mới nhớ. Aaaa đói quá đi

   -Đi xuống ăn thôi  

Thế là tất cả cùng đi xuống. Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm trần đầy niềm vui.
________________________________________
Do lần đầu Mao viết về thể loại này nên nếu không hay thì cho Mao xin lỗi ><"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top