Chương 7: Ám Tôn

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ chạm mái hiên liền lăn mình chạm đất. Bên trong một thư phòng đóng kín, mọi thứ bên trong như lộn hết cả lên, giấy và mực chất đống bên trong.

Nam nhân tóc nâu  ngồi trên đệm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt của hắn nhắm lại, hai bên người là hai tiểu thư khuynh diễm. Bên trái là Nhi Hồng, hoa khôi của lầu xanh Nam Phong, tay của nàng đặt trên dây đàn hoạ ra từng nốt nhạc trầm thấp, vừa nghe tiếng mưa rơi, tiếng đàn trong phút chốc ngừng lại.

Bên phải nam nhân, một nữ nhân khác cũng dừng lại một tí nhìn Nhi Hồng, nữ nhân dùng ánh mắt doạ người doạ nàng ta giật mình.

Khi tiếng đàn lại vang lên, nam nhân kia vẫy tay ý gọi Nhi Hồng, chưa đợi nàng ta phản ứng, hắn đã nắm lấy cổ nàng rồi ném mạnh vào tường.

"Thật không thú vị.."

Nam nhân xoay chiếc bút lông trong tay một vòng, nguyên lai hắn là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn, tri kỷ của Mai Hoa Kiếm Tôn, chuyện là từ khi mái tóc của đạo sĩ sư huynh biến thành màu trắng, sức khoẻ giảm sút, hắn đã nhốt bản thân hắn trong thư phòng ở biệt phủ riêng, mỗi ngày hắn đều thức sớm ngủ muộn ghi ghi chép chép muốn sớm tìm thuốc giải bệnh cho Mai Hoa Kiếm Tôn. Hôm nay lúc hắn đang đau đầu nhất vì bệnh tình của Thanh Minh, vốn còn muốn gọi đến hoa khôi của Nam Phong, đánh cho hắn bản nhạc thư giãn đầu óc, còn không ngờ đến tiếng đàn của nàng ta, cành đánh càng thấy đau đầu.

Đường Bảo nhìn đến nha hoàn thân cận của Nhi Hồng- Lệ Thủy, đứa con út của thương gia nào đó bị bán vào lầu xanh, mặc dù rất run sợ nhưng những ngón tay trắng của nàng ta vẫn đang không ngừng mài mực, phút chốc làm tâm hắn đang nổi giận ngùn ngụt liền biến mất.

"Biến đi..cả hai người!"

Vừa nghe được lệnh, nha hoàn Lệ Thủy liền chạy đến nâng Nhi Hồng đứng dậy, dập đầu lạy tạ Đường Bảo ba cái, sau đó liền mang bản mặt xanh mét chạy đi cùng hoa khôi.

Đường Bảo nhìn cánh cửa mở bên ngoài liền thấy trống trải, hắn cầm cái tẩu của mình lên, bước chân ra ngoài phòng, vì phần trên hắn loã thể, chỉ mặc vỏn vẹn có một cái quần dài và cả mấy tháng hắn không ra ngoài,vừa bước ra ngoài phòng liền gặp trận gió rét toàn thân.

Hai nha hoàn bên ngoài cũng rất tự nhiên, chưa cần chủ tử bảo ban, liền bắt đầu mặc y phục cho hắn.

Khi y phục đã mặc xong, Đường Bảo hỏi "Mấy tháng gần đây ta không ra ngoài, có chuyện gì đặc biệt không"

Một nha hoàn bên cạnh chậm rãi trả lời, "Không có gì đặc biệt thưa thái thượng trưởng lão, chỉ là có chuyện này, Mai Hoa Kiếm Tôn.."

Đường Bảo nhả khói trong không trung, hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi lại, "Huynh ấy làm sao!?"

"Mai Hoa Kiếm Tôn đã nhận đệ tử rồi ạ, theo tin tức từ Cái Bang, y đã nhận đến năm người"

"Đệ tử? Ha..trời sập rồi.chăng!?" Đường Bảo cười nhạo câu chuyện của nha hoàn nọ.

Hắn sẽ nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc.

"Xem ra đích thân ta phải đến Hoa Sơn một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top