Chương 15: Thất Vọng

Thanh Minh cúi đầu, cằm hẳn tựa trên đầu gối, đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Thanh Minh cũng không biết nữa. Việc của Bạch Thiên làm hắn gần như khiến hắn hồn bay phách lạc.

'Thỉnh thoảng, nhìn khuân mặt đẹp trai đó cũng không tệ nhỉ'

Thanh Minh gật gù.

Những dòng ký ức khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, khi hắn còn Thanh Vấn, Thanh Tân, khi hắn trở về một Hoa Sơn mà hắn đã từng biết.

Một trăm năm, từng ấy thời gian đã đủ làm hai chữ tình cảm mà hắn biết trở nên thối nát, dáng vẻ quay lưng của bá tánh Tây An ngày đó ùa về vào tâm trí Thanh Minh. Hắn đang tưởng tượng, tự nghĩ ra viễn tưởng, hoặc nghĩ về chuyện đã từng xảy ra, chuyện hắn thích nam nhân bại lộ, những ánh mắt kính tởm và những lời nói cay nghiệt như những thanh gươm găm vào trong máu thịt của hắn.

Cũng không biết đã ngồi đó bao lâu, mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ rất nhanh đã tìm đến Thanh Minh.

Trước phút giây hoàn toàn ngủ mê, hắn đã thấy một bàn tay ấm áp khẽ nâng niu mặt hắn, nam nhân mặc lục y kia nói rất nhỏ, giọng nói rất mê người.

"Đại huynh,vất vả rồi"
___________
Đến khi Thanh Minh tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn rất lớn.

Rầm. Rầm!

"Trời sập à"

Vừa dứt lời thì một bóng đen đã lao vào giường hắn, cái bóng đập vào tường làm lõm đi một mảng lớn. Thanh Minh nhìn kĩ lại, không phải ai khác, đó là Bạch Thiên đang trong trạng thái tàn tạ.

"A..."

Thanh Minh lao xuống giường, hắn chạy đến bên chỗ Bạch Thiên đang gượng dậy. Ngoài cửa xuất hiện tiếng la hét và bước chân vang vọng, một lúc sau trước cửa phòng hắn đã đứng một đống người.

Thanh Minh há hốc mồm, hắn sốc khi thấy cảnh tượng này, cũng sốc khi thấy người dẫn đầu là ai.

"Đường Bảo?"

"Khốn khiếp!! Giữ hắn lại"

"Nhanh đi mời chưởng môn nhân!!"

"Aaa tiền bối bỏ đi, bỏ đi mà làm người"

Ngũ kiếm và các đệ tử Hoa Sơn thét lên trong kinh hoàng trước sức mạnh của Đường Bảo, bọn họ tạo thế gọng kìm cố gắng giữ lại tên điên đang phát hoả này.

Đường Bảo bị giữ ở cửa, mắt hắn đầy tơ máu, gân xanh trên mặt cũng đã nổi lên.

"Chết tiệt!!! Tránh ra hết đi lũ này"

"Không được, ngài sẽ giết Bạch Thiên sư thúc mất!!!"

Chỉ vài phút trước, trong khi các đệ tử đang tập luyện, Đường Bảo đã bước tới với sát khí kinh người, thậm chí nhiều đệ tử đã ngã gục xuống bởi quái khí của hắn. Sau đó chỉ trong chớp mắt, Bạch Thiên và Đường Bảo đã lao vào hỗn chiến, mặc dù sư thúc của bọn họ rất lợi hại, nhưng so với Đường Bảo thì hắn lại thật bé nhỏ. Những chưởng mà Đường Bảo đánh ra đã khiến Hoa Sơn bay đi một phần sân tập võ, những ám khí và độc cũng được tuôn ra như vũ bão.

Sau đó thì có tình cảnh như bây giờ.

"Con mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra vậy"

Thanh Minh gầm lên, hắn trợn trừng mắt nhìn Đường Bảo, cơ thể toả ra sát khí bao trùm cả phòng.

"Đại, tiểu Thanh Minh...."

"Huynh tránh ra, hôm nay ta phải giết chết tên nghiệt súc kia"

"Làm càn, ngươi đang xem ta là cái gì vậy? Muốn giết người của Hoa Sơn, ngươi phải bước qua xác ta"

"Khốn khiếp!! Đến tận giờ này huynh còn bao che cho hắn" Tầm mắt của Đường Bảo đi qua chiếc cổ cùa Thanh Minh.

'A, ra là vậy' Giờ Thanh Minh đã hiểu được lý do Đường Bảo nổi khùng.

"Đi ra ngoài"

"Huy..."

"Ta nói Đi Ra" Thanh Minh gầm lên.

Đường Bảo siết chặt tay đến bật máu, hắn nhìn Thanh Minh một cách tuyệt vọng, sau đó lại nhìn về người mà đại huynh hắn ôm vào lòng, sự thất vọng và cơn tức giận nhanh chóng cắn xé tâm trí hắn, hắn quay đầu, bỏ đi trước vẻ mặt mông lung của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top