•Chương 7: Bình tĩnh lại đi Cung Chủ àaaa !!!
Không ngờ mọi người mang tới nhiều cp tới như vậy làm tui phải bật dậy viết không lại quên.
Không muốn cho tui nghỉ hay sao í 🥲
RẤT BUỒN👁👄👁💦
Ngồi trong căn phòng ấm áp, Ngũ Kiếm phải chờ hồi âm của Băng Cung. Họ đã mở một cuộc họp nội bộ về việc xử lí chất độc cho Thanh Minh.
"Chắc bàng hoàng quá rồi...."
"Có lẽ đang sốc lắm nhỉ sư thúc. Có lẽ họ sẽ để Cung chủ chữa cho Thanh Minh đấy!"
Bạch Thiên hơi run người, thật sự không muốn để ai được làm hành động ấy với Thanh Minh....
'Việc chữa khỏi cho Thanh Minh là quan trọng nhất!'
Yên lặng đôi chút, Chiêu Kiệt trầm ngâm quay ra chỗ Tiểu Tiểu.
"Ta hơi thắc mắc, đây cũng đâu phải lần đầu đệ ấy dính phải kịch độc. Chẳng phải khi đối đầu với Thái thượng trưởng lão của Đường Môn, Thanh Minh cũng đã dính phải "Hoan Hỉ Yên" rồi sao?"
"Đúng vậy, đó cũng là một chất kịch độc không có thuốc giải!"
"Vậy tại sao..?"
"Vì cách thức dính độc khác nhau đó!"
Bạch Thiên như đã hiểu ra, lên tiếng:
"Lần đó là tên Đường Nguy ném chai độc lên, sau đó có một làn khói xanh thẫm tỏa ra đúng chứ"
"Đúng vậy ạ. Khi ấy chất kịch động ở dạng khói khi vừa lại gần cơ thể sư hynh đã bị loại bỏ ngay rồi"
Tiểu Tiểu nhăn mặt.
"Ha! Lần này hynh ấy tu nửa bình độc vào trong người thì còn sống là đỉnh lắm rồi đấyyyy!!!"
'Tiểu Tiểu à! Bình tĩnh lại đi!!!'
Thanh Minh bám chặt vào lò sưởi không rời, hắn như một tiểu miêu thích ấm áp và ngủ nướng vậy.
'Điểm này có vẻ chả thay đổi gì nhỉ. Không biết bao giờ Băng Cung mới hồi âm đây...Haizz'
.
.
.
.
.
"Vậy là Cung Chủ muốn tự mình hỗ trợ chữa bệnh cho Thanh Minh đạo trưởng?...."
"Đúng vậy!"
Nhữ Tư Côn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tuyết Duy Bạch, ông ta thẫn thờ.
'Từ khi nào Cung Chủ lại phấn khích như vậy nhỉ?...'
Ban đầu khi nghe tin Thanh Minh dính phải kịch độc cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của Băng Cung đã khiến Cung chủ phát hoảng. Ân nhân của Bắc Hải dính kịch độcccc??? Tuyết Duy Bạch đã lập tức sai người đi đón các môn đồ Hoa Sơn tới nhanh nhất có thể. Cậu sốt ruột biết bao nhiêu, đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống,...
Các bậc trưởng lão là người chứng kiến toàn bộ quá trình 'lên cơn' đó của Tuyết Duy Bạch. Họ cũng sốt ruột không biết nên làm thế nào thì mới chữa khỏi được cho Thanh Minh. Họ không biết Hoa Sơn cần họ làm gì.
Kì lạ thay, ngay khi nghe giải thích từ Đường Tiểu Tiểu, Tuyết Duy Bạch liền đỏ mặt, hai tay xoa lại, liếc mắt đủ hướng rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bé.
"N-nếu đạo trưởng, ân nhân của Bắc Hải cần sự giúp đỡ. Tất nhiên Băng Cung sẽ cố hết sức để chữa trị cho đạo trưởng!"
Đây rõ ràng là một lời tuyên bố chắc nịch khẳng định sự tín nhiệm của Băng Cung dành cho Hoa Sơn..... Vậy nhưng sao mặt Cung Chủ lại đỏ dữ dội thế, ngài bị ốm sao?...
Sau đó vì vấn đề khá nghiêm trọng nên Băng Cung đã lập một cuộc họp nội bộ. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu, Tuyết Duy Bạch đã lập tức nhận rằng muốn tự mình truyền nguyên khí cho Thanh Minh.
Chính xác mà nói thì sau cuộc phản công với ma giáo, Tuyết Duy Bạch đã rất nỗ lực tu luyện nội công. Vốn dĩ các vị tiền nhân từng dẫn dắt Băng Cung đều mang trong mình một nguồn nội lực đáng kinh ngạc.
Tuyết Duy Bạch được phong lên làm Cung Chủ từ khi còn nhỏ, đã luôn phải bày ra dáng vẻ trưởng thành, quyết đoán. Thậm trí là quá trưởng thành so với tuổi.
Điều mong ước lớn nhất của cậu sao? Không phải là đưa Bắc Băng Cung đứng đầu thiên hạ. Cũng không phải trả thù tận diệt bọn ma giáo.
Điều này nói ra có phần ích kỉ nhưng trong lòng Tuyết Duy Bạch, cậu luôn muốn trở thành một thành viên đáng tin cậy của Thiên Hữu Minh......Muốn được Thanh Minh đạo trưởng khen ngợi.
Rằng 'cậu đã tiến bộ lên nhiều rồi!'
Đối với Tuyết Duy Bạch, sự công nhận của Thanh Minh chính là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Cậu đã nghe những câu tương tự từ mọi người, nhưng nếu điều ấy được Thanh Minh nói ra. Chắc cậu sẽ ra đi thanh thản được rồi.....
'Ừm...Chắc không tới mức ấy đâu!'
Dù sao thì, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để Tuyết Duy Bạch thể hiện bản thân trước mặt 'thần tượng'.
'Không thể bỏ lỡ được!!'
Quay về hiện tại, các trưởng lão Băng Cung đều rõ mồn một cái sự...'cuồng Thanh Minh' của Cung chủ.
Biết là ngài ấy tin tưởng và ao ước sự tín nhiệm của tiểu đạo trưởng nhưng mà....
'Cái ánh mắt sáng lấp lánh gì kia....'
" Khụ"
Nhữ Tư Côn khẽ ho khan rồi dõng dạc nói:
"Nếu Cung Chủ đã ra quyết định như vậy thì các trưởng lão chắc chắn đều đồng tình ạ!"
"Được rồi! Quyết định vậy đi!! M-mau cho mời Thanh Minh đạo trưởng tớ-.......!!!"
Tuyết Duy Bạch quay lưng lại, chắp hai tay sau lưng rồi nhìn về phía cửa sổ. Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má.
'Ngài có cần phải phấn khích vậy không?...'
'Cung Chủ, lưỡi ngài ổn chứ?'
'Thể diện!! Cắn trúng lưỡi như vậy trước mặt toàn bộ trưởng lão ư?? Thiên địa ơi.....'
.
.
.
.
Ngay khi được gọi tới, Ngũ Kiếm đã dẫn Thanh Minh tới chỗ Tuyết Duy Bạch.
Sắp được gặp lại tiểu Thanh Minh, lồng ngực cậu lại đập rộn ràng , cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài vậy.
Tuy nhiên, trông vẻ mặt của Thanh Minh có hơi....khó chịu thì phải?
Như cảm thấy ánh mắt của Tuyết Duy Bạch, Bạch Thiên lập tức tạo thế bao quyền.
"Diện kiến Cung chủ! Chuyện là...Thanh Minh có dính chút hàn khí..."
Nhanh chóng lấy lại biểu cảm, Tuyết Duy Bạch bình tĩnh ngắm nhìn Thanh Minh một chút.
"Được rồi! Từ bây giờ xin hãy để ta chăm sóc cho Thanh Minh đạo trưởng. Băng Cung nhất định sẽ hỗ trợ hết mình!"
Nghe tới đây, Bạch Thiên có hơi chột dạ, không muốn để Thanh Minh một mình với Tuyết Duy Bạch.
"Chuyện là....tại hạ có hơi lo sợ tiểu tử này có hơi nhát người lạ...."
Bạch Thiên cứng miệng. Từ ngăn bàn, Tuyết Duy Bạch lôi ra một đĩa đầy bánh kẹo ngọt, cậu nở một nụ cười ấm áp, cất giọng gọi Thanh Minh.
Khỏi cần nói gì luôn, Thanh Minh lập tức lon ton chạy về phía Tuyết Duy Bạch, ngậm cả nắm kẹo trong miệng mà chóp chép, để mặc cho Bạch Thiên đơ người đứng trước mặt.
Hắn muốn khóc quá. Muốn bật nước mắt rồi chạy ra khỏi đây.
Khung cảnh này giống như có người tỏ tình crush trước mặt hắn. Mà crush hắn còn vui vẻ nhận lời rồi hôn nhau chùn chụt như hắn là kẻ vô hình vậy.....
'....tim ta đau quá...'
_______________________________________________________________________
Vì thấy hai bé TDB với TM cutii quá nên khỏi r18 gì đi ha >:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top