•Chương 3: phải hôn thật sao?

Dư vị mùa xuân ùa tới, thời điểm khiến mọi cây mai bắt đầu thả lại những cánh hoa múa lượn giữa không trung. Thật yên tĩnh biết bao, 'cứ thế này thì tốt nhỉ?',nó làm con người ta dần chìm vào suy tư, gợi lại những kí ức cũ. Nhưng, nơi này là Hoa Sơn.

'Sao Hoa Sơn lại có thể yên tĩnh tới vậy khi tên đó còn ở đây chứ???'

Huyền Tông lặng im một hồi, bỗng cảm thấy khóe mắt như cay cay.

'Nhớ tiếng cằn nhằn, than thở của nó sao. Chắc ta điên rồi...'

Thở dài một hơi, chưởng môn nhân mới ngó tới sân tập, có vẻ cái việc luyện tập đã hằn vào tâm trí mọi đệ tử Hoa Sơn rồi. Dù không có người nhắc nhở, chúng vẫn thức dậy từ sớm để tập luyện. Một phần vì không còn gì để làm, một phần cũng do lo sợ rằng khi Thanh Minh bé trở lại nguyên thể ban đầu sẽ biến thành ác quỷ mà đập họ bầm dập vì lười biếng....mà dẫu có luyện tập thì cũng bị tẩn thôi.

Và chỉ cần liếc mắt đôi chút nữa thôi, có thể thấy tiểu quỷ kia lại đang ngoan ngoãn ngồi yên để cho Bạch Thiên 'của hắn' đút cháo cho ăn.

     Từ cổng đại môn, có một cô gái hớt ha hớt hải đá cửa chạy về phía phòng Huyền Tông, không quên bế phốc Thanh Minh theo. Đá cửa-hành động quen thuộc quá, của ai vậy nhỉ,Tiểu Tiểu phi vào mà lắp bắp

"Ch...chưởng môn....hộc...hộc....nhân.....lớn...c-chuyện...rồi"

Thở! Con thở trước đã!!

Chợt nhận ra hành động quá lố của bản thân, Tiểu Tiểu đứng hít khí một hồi rồi mới dám cất lời, tay vẫn ôm chặt Thanh Minh đang ngậm cháo trong miệng, hắn có vẻ không chịu nuốt xuống thì phải....

"Chưởng môn nhân! Con đã có phương pháp chữa bệnh cho sư huynh rồi!!"

Bật dậy. Nghe thấy câu nói ấy của Tiểu Tiểu Ngũ Kiếm cùng Huyền Tông đều tập trung cực độ. Không thể để Thanh Minh cứ như vậy được. Bức bối quá rồi!

Tự dưng bị nhìn chằm chằm, Tiểu Tiểu hơi lùi bước xong nhìn Thanh Minh nhỏ ngoan ngoãn đứng nép vào chân trái của mình, cô lại dõng dạc nói:

"Vốn dĩ việc sư huynh biến thành trẻ con là vì nguyên khí của huynh ấy chưa thanh lọc hoàn toàn độc trong cơ thể! Vậy nên ta chỉ cần truyền nguyên khí đẩy chất độc ra ngoài là được!"

"Nhưng tiểu tử này đâu thể vận khí được, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao?"

"Vâng đó cũng chính là vấn đề nan giải bây giờ...."

Yên lặng một chút, Tiểu Tiểu mới cất lời được.

"cũng không hẳn là không có cách đâu thưa Chưởng Môn Nhân!....."

"..... cũng giống như chim con chưa thể tự săn mồi, chim mẹ cần phải....bón cho nó ăn..."

"....."

'Bón ư? Bón cho Thanh Minh áaaaa??? Truyền nguyên khí qua mỏ của một tiểu tử saooo?....điên rồi. Khác gì ấu dâm đâu!

"....con biết mọi người nghĩ gì.....nhưng Đường Môn cũng không còn cách nào khác."

Nghe tới đây mọi người cũng đã hiểu rõ được tính nghiêm trọng rồi, ai nấy cũng nhìn Thanh Minh rồi nuốt nước bọt.

'Hôn tiểu quỷ kia á, nó mà quay trở lại hình dáng cũ thì......CHẾT CHẮC!!'

"Phụ thân con cũng đã tới Hoa Âm rồi chắc chút nữa sẽ tới thôi, người nói sẽ gọi toàn bộ những người có nội lực thâm hậu của Đường Môn tới trợ giúp nữa ạ!!"

'Nghiêm trọng tới vậy sao..."

Trong lòng ai nấy đều dấy lên sự lo lắng sợ rằng Thanh Minh sẽ không thể trở lại dáng vẻ cũ, sợ rằng họ sẽ phải chịu cái cảnh "nuôi báo trong nhà" mà thậm chí không thể buông lời chửi bới vì cái khuôn mặt thiên thần kia......sợ quá!

....

"Diện kiến Minh chủ!"

Đường Quân Nhạc tạo thế bao quyền về phía Huyền Tông nhưng mồ hôi lạnh đã lướt qua gáy lão đôi chút vì thấy..... Thanh Minh? Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Đường Quân Nhạc nói tiếp.

"Dù đã nghe qua tình hình từ ái nữ nhưng việc này....quả thật...."

Huyền Tông thở dài xoa đầu Thanh Minh đang nhai kẹo bên cạnh .

"Như ngài thấy đấy..."

"Ta đã gọi các bậc trưởng lão của Đường Môn tới rồi. Mong minh chủ cho phép...."

"....ta hiểu rồi...."

Huyền Tông bế Thanh Minh lên rồi đưa cho Đường Quân Nhạc. Đột nhiên bị người lạ mặt bế, Thanh Minh không sợ cứ nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc như muốn nói 'thử bắt nạt ta xem?'

'A...đúng là Thanh Minh đạo trưởng rồi....'

Sau khi đã xác nhận mục tiêu, Đường Quân Nhạc tiến sát mặt lại gần chạm môi nhỏ của Thanh Minh làm Ngũ Kiếm phía sau phải nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

'Biết là phải hôn nhưng mà.....không nhìn nổi!'

Tự dưng thấy bị áp sát mặt, Thanh Minh vội rướn người lùi về sau nhưng cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Hoảng hốt, tay hắn bịt chặt miệng đối phương, run rẩy nhìn lão già trước mặt rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ngũ Kiếm và Huyền Tông.

Ngũ Kiếm khi nãy còn mắt nhắm mắt mở giờ đã quay hẳn người nhìn về phía sân tập mà lẩm bẩm cầu nguyện. Huyền Tông thì nở một nụ cười ấm áp rồi thu tầm mắt lại về phía trần nhà.

Đường Quân Nhạc hai tai hơi đỏ, sao lão lại phải làm việc này chứ....già đầu rồi con đi cưỡng hôn con nít. Càng bị Thanh Minh túm miệng Đường Quân Nhạc càng tiến tới để kết thúc cho xong việc nhưng việc tiểu tử này khỏe như vậy cũng đúng là vô lí mà.

Cầu cứu không thành, càng bị cưỡng ép mà không thể chạy thoát. Cái tình huống lui không được, tiến không xong mà đứng yên càng không an toàn làm Thanh Minh run lên. Bỗng bóng dáng cứu tinh hiện lên tâm trí Thanh Minh. Hít một hơi, Thanh Minh ngoác miệng:

"Ưoaaaaaa!!!!!huhuhu Huyền Linh trưởng lãooooo!!!huhu cứu connnnn!! Hức...hức huhuhu"

•Và đây chính là cảnh trong não tui :))))

Y khóc nấc lên khiến cả Hoa Sơn đều nghe rõ mà giật nảy mình. Và đương nhiên, Huyền Linh cũng nghe thấy, ngay lập tức, ông ta lao tới theo tiếng gọi của 'bầy đàn'......à Thanh Minh chứ, cục vàng của lão, thần tài của lão. Ai dám bắt nạt Thanh Minh ư, giếttttt!!

"Chuyện gìiiii!! Thanh Minh, sao vậy con!! Ta biết ngay mà, tên nhóc Bạch Thiên ăn bớt cháo của con đúng không, mấy tên ăn bám còn không bế được Thanh Minh của ta cho cẩn thận, ta sẽ.........."

Chà! Cảnh tượng gì đây, Thanh Minh bé bỏng, đáng yêu, xinh xắn, tuyệt vời, mạnh mẽ, rắn rỏi,..... của lão đang bị Môn chủ Đường Môn cưỡng ép bế trong tay, miệng bị bịt kín. Sư huynh của lão thì ngồi đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Còn ở góc phòng là lũ 'ngu si tứ chi phát triển' đang run rẩy, có một tên đang khóc thì phải?

"Sư thúc à, người ăn bớt cháo thật ạ?"

".....con im đi...."

'Ồ, Bạch Thiên khóc rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top