•Chương 25: Tại sao không tới thăm ta chứ?

       

Rầm!!!
       
        Một thư sinh nhỏ người dùng chân đạp tung cửa một cái dứt khoát. Tên này đem đôi mắt lờ đờ cùng cái quầng thâm đen còn hơn của gấu trúc liếc nhìn hai tên thuộc hạ đang canh cửa.

        Cái tên này cười hả hê, ưỡn cái ngực nhỏ ra đằng trước cố làm cái dáng hào hùng, oai vệ . Sau đó chỉ thấy hắn ôm ngực mà ho sặc sụa, nửa ngày trời cuộn mình trong chăn ấm giờ lại đưa phổi ra trước gió làm hắn chưa kịp thích nghi. Tên nọ ho tới muốn văng phổi ra ngoài, khó giữ thăng bằng phải vịn vào thành cửa. Trông yếu ớt vô cùng.
 
       Sau khi bình ổn lại hơi thở, nam nhân mới nhận ra hai người canh ngoài cửa không để ý gì tới một màn vừa rồi của hắn. Quay ra chỉ thấy tên sơn tặc canh giữ cửa mặt trắng bệch, run rẩy toàn thân…đang giữ tư thế úp mặt vào tường. Trán đối phương phủ một lớp mồ hôi dày, tay nắm chặt vào nhau như đang bị dọa sợ.

       ‘Có khóc không đấy?’
  
         Lâm Tố Bính thấy hai tên thuộc hạ thân thuộc, tin tưởng giao cho công việc canh giữ lại đang run rẩy như một đứa trẻ con làm ra dáng vẻ như bị phạt úp mặt vào tường. Lâm Tố Bính không khỏi thấy bất mãn, Ai không biết lại tưởng hắn đi phạt hộ vệ của mình bằng cái cách thức như vậy nữa.
  
         Đôi chân mày của Lục Lâm Vương lập tức chau lại, tâm trạng tốt của hắn như bị thổi bay ngay lập tức. Mới vài phút trước khi đạp cửa bước ra, Lâm Tố Bính còn đang mơ tưởng tới cái viễn cảnh hắn sẽ giúp Thanh Minh tích tụ lại nguyên khí mỗi ngày, cùng y loại bỏ độc tố trong cơ thể trắng nõn nà ấy….AAAA Mới nghĩ tới đã khiến hắn nhếch mép dài tới tận vành tai. Ấy vậy mà khuôn mặt kinh hãi của hai tên thuộc hạ đã làm vỡ tan cái tâm trạng này của hắn.

         Bất chợt một tiếng khóc than ai oán đã keo sự chú ý của hắn lại. Lâm Tố Bính bực bội quay mặt về phía bên trái cửa. Ngay lập tức mắt hắn thờ ra như bị dại, miệng há hốc ,cơ thể thì đứng yên tại chỗ.

          Đúng vậy, cảnh tượng này không thể miêu tả bằng cụm từ khủng khiếp.

        Là Thanh Minh, một tiểu tử xinh đẹp đáng yêu, miệng cười tươi tới mức đôi mắt híp lại. Trông ngây ngô và thuần khiết như một hài tử đơn thuần dễ bảo. Chỉ có một điểm lạ lùng, tay của tiểu tử này đang túm một nắm cỏ non xanh mướt nhồi nhét vào miệng của tên TRỌC!

      Bên cạnh Thanh Minh là Bàn Xung, gã trong tư thế ngồi quỳ. Tay phải gã nắm chặt một cây kéo , bên còn lại đang nắm một núm tóc nhỏ. Biểu cảm của Bàn Xung lúc này ai nhìn vào lại tưởng bị thôi miên ngơ tới nỗi hồn lìa khỏi xác.Tới tận khi mắt gã va vào khuôn mặt của Lâm Tố Bính, Bàn Xung lập tức bật dậy. Người gã run lên từng đợt nhảy bổ vào Lâm Tố Bính. Cơ thể gã lớn gấp mười lần Lục Lâm Vương, khi thực hiện cú ‘húc’ lập tức khiến Lâm Tố Bính loạng choáng ngã bệt về phía sau, sơ sẩy chút thôi hắn đã bị Bàn Xung đè bẹp rồi.
   
           Sau khi lắng nghe tường tận câu chuyên kinh dị vừa xảy ra tại đất Lục Lâm, Lâm Tố Bính ôm ngực ho điên cuồng. Mắt hắn dao động nhìn về phía Thanh Minh.

            Tóm tắt câu chuyện là sau khi Thanh Minh ‘nhẹ nhàng’ hỏi mượn kéo nhưng không thành. Y liền xịu mặt, tay không chịu rời vài ngọn tóc của tên sơn tặc đáng thương. Mọi người đều tưởng rằng Thanh Minh đã sớm bỏ cuộc rồi, việc còn lại chỉ cần dỗ dành để y buông tha cho tên hói kia là được.

           Vậy nhưng điều mọi người đều không ngờ chính là độ bướng bỉnh của Thanh Minh phải cứng bằng Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm. Đầu mũi tên sơn tặc đỏ ửng, muốn thoát khỏi bàn tay nhỏ bé hông hào kia. Ai ngờ đầu hắn truyền tới một cảm giác đau đớn tới phát khóc.
 
          Đúng vậy, Thanh Minh đang lôi hắn tới nhà bếp để tìm kéo với một tốc độ nhanh khủng khiếp, đây không phải là tốc độ của một tiểu tử non nớt. Hắn có thể cảm nhận được, vài sợi tóc sinh mạng của hắn đang tung bay trong không khí. Khuôn mặt hắn giờ đây đã trắng bệch, trắng cắt không còn một dòng máu. Cảm tưởng như toàn bộ thống khổ cuộc đời hắn đang dồn nén lại giây phút này.
 
          Hắn như nhớ lại cảnh tượng trước đây của hắn. Từ một tên vô danh tiểu tốt, một tên ăn mày bị đánh đập trong góc chợ, bỏ trốn nửa tuần mới lẩn được lên trên núi. Những ngày sống trong mấy góc quán, góc chợ dơ bẩn, hắn chỉ có thể ăn vài mẩu bánh, cơm thừa, đã vậy còn bị đuổi đánh tới thâm tím người. Sau khi trốn được lên núi, hắn lại ngây thơ nghĩ rằng trên rừng thức ăn nhiều không đếm xuể.

      Ai ngờ đâu vừa gia nhập làm thành viên mới của đại gia đình rừng rú, hắn đã đụng mặt một con gấu con đáng yêu. Tuy nhỏ bé nhưng vẫn là một con thú hoang, nó chính là thứ đã để lại vết sẹo giữa khuôn mặt hắn. Báo hại hắn gãy một bên tay, ba ngày phải ăn chuột rừng mới có thể sống. Cũng may mắn thay, sau đó hắn đã được Bàn Xung cứu sống khi đang nằm thoi thóp cạnh doanh trại mà Lâm Tố Bính đang tác chiến.

         Hắn đã trải qua biết bao khổ cực như vậy, luyện tập ngày đêm để có thể báo ơn cho Lục Lâm. Âý vậy mà giờ đây, từng ‘cọng’ sinh mạng cuối cùng của hắn cứ vậy mà bị cắt đứt.

        ‘….Trọc tuổi đôi mươi…..Là cảm giác như vậy sao?’

         Trong mơ hồ, hắn thấy Bàn Xung đang lao vào giải cứu hắn. Đã muộn mất rồi….hắn cười khổ. Đây là cái giá phải trả khi theo cái nghề sơn tặc sao?...
 
          Lúc Bàn Xung giật được cây kéo trên tay Thanh Minh cũng là lúc mọi việc được xử lí ổn thỏa rồi. Một kiểu đầu gọn ghẽ điển hình dành cho người….phạm nhân?

          Tại giây phút này tất cả mọi người đều đang chôn chân tại chỗ, yên lặng nhìn Thanh Minh chạy đi túm một nắm cỏ, nhẹ nhàng đưa tới miệng tên sơn tặc nước mắt đầy mặt.

           “Ngươi ăn nhanh đi! Còn tươi!!”

             Quay lại với thực tại, Lâm Tố Bính gương mặt vốn xanh xao, nay lại nhợt nhạt như sắp chết, hệt như một thi thể. Hắn âm thầm chửi thề, nhận ra mình là người duy nhất có thể ngăn tiểu Thanh Minh lại. Nước mắt lặng lẽ chạy dài trên gò má người đàn ông, hắn điên rồi. Điên mới thích một kẻ như thế này…..

             “Đạo tr-…Thanh Minh à, ngươi không thể đối xử như vậy với một con người như vậy đâu…”

               Thanh Minh ngay lập tức nhắn mặt, tay y chỉ thẳng vào tên sơn tặc đầu trọc lóc.

              “Nhưng hán là sơn tặc mà?”

               “……”

               ‘Uả ý ngươi là sơn tặc không phải người hả?’

              Lâm Tố Bính bị choáng váng trước nhận thức của đối phương. Hắn day day trán rồi lầm bầm trong cuống họng.

               “….Chắc vẫn hiểu tiếng người chứ nhỉ?..”

              Thấy ánh mắt yêu cầu giải thích của Thanh Minh, Lâm Tố Bính lấy cái danh vi sư mà tuột ra mấy câu lâu nay hắn luôn muốn nói.

     “Bộ ngươi nghĩ sơn tặc là sướng lắm hả? khụ…không phải do hoàn cảnh thì đâu ai muốn làm cái nghề này đâu chứ! Ta cũng là sơn tặc này! Ngươi có giỏi thì cạo trọc đầu ta luôn đi!”

             Sau khi mở miệng thốt ra những lời hắn nghĩ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ dám nói với nhân vật trước mặt này. Cảm xúc vui sướng làm hắn nhếch miệng đầy tự mãn, cơn khó chịu từ họng cũng giảm hẳn đi.

            “…Ồ…”

           Một âm thanh nhỏ bé từ khuôn miệng nhỏ xinh vô tình lọt vào tai Lâm Tố Bính. Hắn đột nhiên rùng mình, tay lập tức ôm đầu. Sau một tràng ho sặc sụa hắn mới nhanh chóng chốt một điều.

           “Ở đây nghiêm cấm cạo trọc đầu người khác!”

            ‘Lâm Tố Bính ơi là Lâm Tố Bính! Mày đang đùa với ai vậy chứ? Mém chết thật rồi! Tên này vừa liếc nhìn tóc ta đúng không? Ôi nguyên thủy thiên tôn ơi! Con lỡ dại! CON SAI RỒI!!”

            Thanh Minh vừa đang hứng khởi thì nghe xong điều luật này liền định phản bác. Nhưng y lại nhớ tới Huyền Tông :”Tuân theo luật lệ nhé Thanh Minh à!”

            Thanh Minh hơi rũ mắt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
  
            Lâm Tố Bính chưa kịp bình tĩnh lại đã bị một câu nói của Thanh Minh làm tới ho sặc sụa.

            “Vậy ta có thể nấu ăn cho tên này không?”

            “KHỤ khục khục! T-Tại sao? Khụ!”

            “Hắn làm ta nhớ tới một người mà ta thích chơi cùng khi ở nhà thôi! Người đó rất thích đồ ăn ta nấu đó! Tên này không có tóc, hắn cũng sẽ thích thôi!”

             Tên trọc duy nhất ở đây lập tức đứng hình, mắt hắn ầng ậng nước, lắc đầu kịch liệt cầu xin Lục Lâm Vương đừng đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy. Hắn là thuộc hạ của người mà!

            “…Được rồi…”

            Rầm!!

            Tên sơn tặc lập tức ngất xỉu, vài người tới khiêng hắn về phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt của họ đầy ắp sự thương hại.

           ‘Thật tội nghiệp…’

            Lương tâm Lâm Tố Bính bị cắn rứt tới nhói đau. Hắn siết tay thành nắm đấm rồi đặt trước ngực, lặng lẽ gửi lời xin lỗi cho thuộc hạ thân tín của chính mình.

            ‘Xin ngươi hãy bảo vệ mái tóc của bọn ta…’

           …….
  
           Ở một nơi xa xôi, Hoa Sơn trại- à không Hoa Sơn phái. Một thiếu niên bật dậy khỏi giấc mộng, miệng hét toáng lên “MA CỪU NI!!!!”


       Cơ thể thiếu niên không ngừng run lên cầm cập như cảm lạnh, mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo. Một cơn ác mộng đáng sợ đã làm thiếu niên nọ chịu một phen khiếp đản. Chợt một đệ tử đi ngang qua bị tiếng hét làm cho kinh động, liền ghé mặt vào gặng hỏi:

          “Tiểu sư phụ gặp ác mộng gì sao?”

             “K-Không có! Ta chỉ bị giật mình thôi…”

              Tuệ Nhiên ôm chặt góc chăn trong tay. Phải mất một lúc cậu mới có thể ổn định lại nhịp thở của bản thân.

            ‘…..A di đà phật…’

            Sau một loạt khóa học ứng xử tại…. sơn trại? Thanh Minh cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ của Lâm Tố Bính.

            Tâm trạng hiện tại của Thanh Minh chính là khó chịu tới gai cả người. Nếu cứ bị một tên tà phái gầy còm ốm yếu cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình rồi đỏ mặt ho khù khụ thì chắc ai cũng sẽ mang vẻ mặt khó ở như Thanh Minh thôi. Trong nhận thức của Thanh Minh hiện tại, kí ức và trí nhớ của y có phần mơ hồ,
ại có phần nhớ rõ như in.

           Một vài cái tên như Thanh Vấn, Thanh Tân, hay cả cái danh Thiên hạ đệ nhất kiếm. Những câu chữ này quanh quẩn trong đầu y hàng ngày, như thể nó khắc sâu vào trong linh hồn không thể phai nhòa. Những người này quan trọng thế sao? Vậy tại sao từ lúc y tỉnh dậy sau tất cả, họ lại không xuất hiện chứ? Theo lời mọi người nói thì Thanh Minh biết rằng người y đang mang bệnh nên phải đi khắp Trung Nguyên tìm thuốc giải.

         “Những người đó quan trọng tới vậy….Sao không tới thăm ta lúc ta ốm chứ?..”

         Ngồi được một thoáng, mặt Thanh Minh đã trề ra bày đúng tư thế như đang tập trung cao độ, vận dụng tòa bộ tế bào não để tìm cho ra lời giải đáp những thắc mắc trong đầu y hiện giờ.

          Bỗng một tiếng động lớn phá tan cái sự tập trung của tiểu tử. Trước cổng sơn trại là một tên ăn mày người ngợm bẩn thỉu đang thở hồng hộc tới há hốc miệng trông không khác gì tinh tinh núi. Một lúc sau lại tới cái tên Lục Lâm Vương kia chạy tới, được một điều là vì mất quá nhiều sức nên hắn cũng đang đứng ho và cố đớp khí để hô hấp.

    Trông thấy cuộc thi ‘hô hấp’ trước mặt, Thanh Minh nhởn nhơ đứng cạnh, dành toàn bộ sự kiên nhẫn chờ cho hai tên yếu nhớt này hít khí trời xong.

     Chợt như ngẫm ra chân lý, Thanh Minh ưỡn ngực lên. Đúng vậy! Sao lại có một người vừa đẹp mã lại còn tốt bụng với mấy tên tà phái này đươc như y chứ. Y chính là người hào phóng và tuấn mỹ bậc nhất Trung Nguyên này đây. Trước đây y cũng đã nhận ra rồi, khi ở Hoa Sơn, ai gặp Thanh Minh cũng đều phải thốt lên lời khen với y. Thậm chí nhiều người còn đỏ ửng mặt khi thấy y nữa cơ mà.

         Lâm Tố Bính là người đầu tiên để ý ra Thanh Minh đứng cạnh trước, hắn nhanh chóng nhịn lại cơn ho trong cuống họng. Hắn cố ý hắng giọng lên để giới thiệu lại cho Hồng Đại Quang.

         “ E hèm! Hồng Đại Qua

ng, đây chính là Thanh Minh đạo trưởng!’
          
          “Ồ! Sao lại có người xấu xí tới vậy kia chứ!”

             “…..”

              Thanh Minh: “….wao..”

    [Ý là tính drop để vt 1 fic suy đét ấy :)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top