•Chương 15:Ta muốn về Hoa Sơn.....
Chóp chép
Thanh Minh thản nhiên gặm chỗ bánh mà Đường Trản hì hục một hồi mới tới. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Đứa trẻ này đích thị là Thanh Minh rồi.
Đường Bá nghĩ hắn sẽ khóc mất, đúng là một phen hú hồn. Có vẻ không chỉ hắn nghĩ như vậy, Đường Trản cũng thở phào một hơi sau một tràng giải thích. Ánh mắt cả hai nhìn chăm chăm nhau đôi chút. Nụ cười tươi rói lại hiện lên.
"Đúng vậy nhỉ đệ đệ. Đạo trưởng mà đã có đạo lữ sao hahaha"
"Đúng vậy đó! hahaha không hiểu nãy đệ đã nghĩ gì nữa!"
"....."
"Câm miệng đi!"
"....Bọn ta không nói nữa...."
Chẳng hiểu tại sao, Thanh Minh thấy ngứa mắt mấy tên này.
'Ta sẽ tạm bỏ qua vì chỗ bánh đấy!'
Chẳng quan tâm nữa. Thanh Minh cầm lên một chiếc bánh gạo nhồi vào miệng mà chóp chéo. Hai bên má cứ vậy mà phồng lên, mắt y sáng rỡ cảm nhận vị mặn ngọt trong miệng. Tay cứ lia lịa lấy từng chiếc bánh như không muốn bất cứ ai động vào bánh của y.
Đường Bá ngồi lặng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia. Muốn ôm chặt vào người, muốn đem Thanh Minh mà giấu đi. Muốn y của hắn mãi mãi. Dòng suy nghĩ cứ chạy lại trong đầu, hắn đắm chìm hoàn toàn vào khung cảnh trước mặt rồi.
Rầm Rắc
"....."
Âm thanh ấy phát ra từ phòng ủa phụ quân thì phải....Cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng mở ra, Đường Trản và Đường Bá bị Tiểu Tiểu nắm cổ áo lôi đi. Thanh Minh chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bữa ăn.
.
.
.
.
Sảnh ăn của Đường Môn như chia làm hai thái cực. Một bên là Thanh Minh và Đường Bảo. Bên kia đương nhiên là những người còn lại.
"Đó là...Ám Tôn..."
"S-Sao có thể?"
".;,;./';.;.';,;../'"
Một loạt tiếng xì xào từ mọi nơi ập tới. Ngay chính giữa sảnh là một bàn đầy ắp đồ ăn, Thanh Minh đương nhiên là chiếm vị trí trung tâm rồi, bàn ăn kia cũng là của y luôn. Bên cạnh y chính là Đường Bảo đang luyên thuyên liên mồm chê trách cơ thể yếu đuối nhỏ bé của Thanh Minh, tay thì vẫn gắp thịt lia lịa bỏ vào bát y. Đường Quân Nhạc trầm ngâm ngồi ở phía đối diện. Cảm giác nửa phần linh hồn đã bay mất khỏi cơ thể ông ấy rồi.
Đến cả Ngũ Kiếm cũng chẳng thể ngồi quá gần, mặt mũi nhăn nhó đem ánh nhìn rực lửa ghim thẳng vào Đường Bảo.
"Ngươi đừng có lải nhải nữa mà đi chỗ khác đi!"
"Aigu đại huynh không ăn thêm là sẽ không cao được đâu a~"
"Ngươi-ưm"
Thanh Minh còn chưa kịp bật lại câu nói kia thì đã bị Đường Bảo chặn miệng bằng một miếng thịt to tướng. Miếng thịt nạc to tới mức y khá khó khăn để cắn, miệng không thể nói cũng chẳng thể nhả, cơ hàm bị kéo căng tới khó chịu. Đường Bảo hơi lặng người rồi nhếch nhẹ khóe môi, mắt hắn híp lại ác ý đẩy miếng thịt vào sâu hơn. Hắn ghé sát tai Thanh MInh mà trầm giọng.
"Đại huynh không ăn nổi sao?~"
Thanh Minh cảm thấy hơi rùng mình, mắt đánh ra chỗ khác cầu cứu thì bị hàng chục ánh nhìn ghim lên người. Cảm giác khó chịu dâng trào. Máu nóng dồn lên não. Thanh Minh mặt hằn gân máu, hung dữ cắn mạnh miếng thịt đứt lìa.
"...."
Không khí chìm vào khoảng không im lặng. Tất thảy tránh mặt ngoảnh đi chỗ khác. Chỉ duy Chiêu Kiệt run người mà rên rỉ.
"....Tự dưng đệ thấy đau quá. Cảm giác như bị tên tiểu tử đó cắn cho một phát đau điếng vậy. Mọi người có cảm-"
Bộp
"ư..."
Thanh Minh bỏ mặc vẻ mặt mếu máo của Đường Bảo mà tiếp tục bữa ăn của mình.
.
.
.
"Bao giờ chúng ta mới về lại Hoa Sơn vậy sư thúc?"
".....Ta chưa biết"
Trước mắt Ngũ Kiếm hiện tại chính là cái cảnh tượng Đường Bá, Đường Trản, Tiểu Tiểu, Đường Quân Nhạc, Đường Bảo đang vây quanh Thanh Minh.
Chuyện là tên tiểu tử nghịch ngợm kia chỉ leo lên cái cây mai to phía ngoài sân, sơ sẩy chút nên ngã phịch xuống nền gạch.
Nếu là bình thường thì kể cả đang ngủ nghê mà lỡ rớt xuống thì Thanh Minh vẫn có thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng như cánh hoa đáp đất. Nhưng lần này thì không. Sau khi hốc đủ sơn hào hải vị mà leo lên cây đánh một giấc, Thanh Minh đã vô ý mất thăng bằng mà đáp đất....bằng mặt.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ một bên cánh mũi. Ngay lập tức đội ngũ 'y dược' đã có mặt để xử lí.
Thanh Minh bình thường cơ thể bị teo nhỏ chỉ còn chút xíu mà giờ bị băng bó như cục bột, cả cơ thể quấn băng chỉ chừa mỗi đôi mắt. Ai nhìn vào lại tưởng tiểu tử ấy bị xe ngựa tông hay mới bị vớt lên từ vực thẳm ấy chứ.
Đường Bảo thỏa mãn ngắm nhìn mãi xung quanh cơ thể Thanh MInh. Cảm giác vẫn chưa đủ an toàn, hắn lập tức lấy toàn bộ gối và lông cừu chèn xung quanh.
'Thật sự không nhìn nổi mà...'
Ngũ Kiếm không muốn Thanh Minh bị Đường Bảo chiếm lĩnh nữa, đành chuyển hướng sang đối tượng dễ hơn. Đường Trản khẽ rùng mình.
"Này! ngươi không định can ngăn sao?"
"Thí chủ! Thanh Minh đạo trưởng sẽ chết ngạt mất!'
"Đúng đúng, Đường Môn các người đang bức ép một đứa trẻ à?"
Đường Trản run rẩy, hoàn toàn bị ép buộc mà phải lẩn đi bộc bạch với Đường Bá.
Đường Bá cau mày, lại gần mà lên tiếng:
"Nếu ngài dùng nhiều nệm gối như vậy Thanh Minh sẽ không thở nổi đâu!"
"Hmmm Vậy ta dùng bông gòn nhé?"
"....."
"Nếu sử dụng lụa mềm sẽ thoáng và bớt nóng nực hơn đó!"
"À à đúng nhỉ"
"...."
Ngũ Kiếm lại lần nữa lườm Đường Trản làm hắn không biết quay đi đâu, chỉ đành hứng chịu sát khí kia mà thôi. tới Đường Bá còn bị dụ thì muốn hắn lao vào can bây giờ khác nào muốn một chọi hai với họ kia chứ. Đau đớn quá. Sao ai cũng dồn việc cho hắn vậy....
'Ta có làm gì đâu...đừng nhìn ta nữa...'
______________________________________
•Lịch trông coi mỗi buổi sáng khi trên đường tới Đường Môn.
Thứ 2:
Thứ 3:
Thứ 4:
Thứ 5:
Thứ 6:
Thứ 7:
Chủ nhật....
View tụt không phanh + bệnh lười kéo tới => Chanh đi ngủ :> hẹn mn trên face thi thoảng ngắm art ha :))))✨️
(1 chiếc chương nhiều hình minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top