#RikThai | Chuyện cân nặng

"Khoa, em ăn nhiều vậy mà vẫn không mập ha?" Thái Minh ôm gối ngồi xếp bằng trên ghế sofa, anh dựa toàn bộ lưng ra sau, ung dung hỏi người đối diện.

Hoàng Khoa vừa nói vừa nhâm nhi miếng bánh bông lan trứng muối trong miệng, "Em không biết nữa, chắc do cơ địa á."

Thực sự mà nói, chính bản thân gã còn không biết rõ lý do để có câu trả lời thích đáng. Vì từ xưa đến giờ đã như thế rồi, dù cho Phạm Hoàng Khoa có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì gã vẫn khá "khó khăn" trong việc tăng cân. Gã chỉ nhún vai, rồi tiếp tục hưởng thức món bánh bông lan thơm ngon của mình.

Người nhận được câu trả lời chỉ ngồi siết chặt lấy gấu bông ôm trong tay, Thái Minh thật lòng không thích cái đáp án vẩn vơ này cho lắm. Nghe nó chả thiết thực tí nào. Anh trề môi nhàn nhạt lên tiếng, "Nếu thế thì anh ăn ít nhưng vẫn mập lên là do cơ địa hả?"

"...", Hoàng Khoa mém đánh rơi luôn miếng bánh đang ăn dở thậm chí còn xém sặc luôn cơ. Khoan đã, đó không phải là ý gã muốn nói. Anh hiểu sai mất tiêu rồi.

Gã vội giơ tay thành chữ X, tức khắc phủ nhận. Chẳng còn để ý tới những vụn vãi rơi trên sàn do gã phủi phủi ra từ lòng bàn tay của mình. Giọng gã hấp tấp giải thích với anh, "Đâu có. Ý em không phải thế...!"

Đối phương chống tay lên cằm, hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn Hoàng Khoa, thủ thỉ. "Vậy ý em sao?"

Hoàng Khoa như tắt đài ấy, não của gã vẫn chưa kịp chạy để nhảy chữ ra thành câu hoàn thiện để đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ kia của anh. Gã thề từ tận đáy lòng, rõ là Thái Minh đang muốn trêu ngươi gã. Hoặc không phải vậy.

"Không phải ai cũng như vậy... Ý em là..." Gã im bặt, chợt thấy khó khăn ở việc tìm lời giải thích sao cho hợp lý. Ánh mắt Thái Minh cứ trông chằm chằm vô gã, nó áng lên một sự chờ đợi, mong mỏi đến mức khiến Hoàng Khoa áp lực chết đi được.

Gã hít một hơi thật sâu, thôi thì "ăn cả ngã về không" vậy.

Gã mon men về phía anh, giang rộng hai cánh tay như muốn được ôm người nọ. Lúc đầu Thái Minh chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, lúc sau cũng ngộ ra rồi nhỏm người trao cho Hoàng Khoa cái ôm. Mặc dù có hơi bối rối trước hành động này nhưng anh vẫn chẳng suy nghĩ gì nhiều. Gã muốn thì anh cho thôi.

"Gì đây, tính dụ anh ôm rồi lảng tránh chuyện kia hả?"

Tiếng cười khúc khích vang bên tai, gã dụi dụi mặt vào hõm cổ anh. Cánh tay ngay vùng eo cứ thể siết chặt dần rồi bỗng chốc dồn hết lực ngay đó. Xong gã bế phóc anh lên một cách ngon ơ.

Thái Minh rít lên đầy ngạc nhiên, đôi tay anh bung quơ loạn xạ trong không trung rồi vô thức bám lấy bả vai rắn rỏi của Hoàng Khoa, như một điểm tựa. Cặp chân cũng thế, bao quanh thắt lưng gã. Khoa nở nụ cười tươi rói trong khi đan xen các ngón tay vào nhau, chắc chắn rằng sẽ không đánh rơi anh khỏi vòng tay. Rồi gã thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu hướng lên đối diện với anh. Người còn đang chưa rõ tình hình.

"Nãy anh bảo mình ăn ít mà vẫn mập nhỉ?" Hoàng Khoa bắt đầu di chuyển xung quanh căn nhà của cả hai, gã cứ lui tới chỗ này chỗ kia, bồng bế anh khắp mọi nơi mà không thấy mất sức. "Làm gì có, anh còn ốm chán. Bằng chứng là em bế anh dễ như bỡn đây nè."

Hoàng Khoa dừng chân trước nhà bếp. Gã từ tốn đặt anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu, song ngước nhìn anh. Quan sát gương mặt điển trai với nét trưởng thành của một người đàn ông từng trải, thực sự làm gã đắm chìm vào mà mê mẩn. Ngay cả cơ thể anh cũng rất tuyệt. Trông bờ vai thì đô con thế chứ liếc xuống phần thân dưới thì lại khác hẳn.

Cặp chân của anh thon, nuột đến mức đôi lúc làm Hoàng Khoa còn cảm thấy kì lạ. Gã nghĩ chắc do Thái Minh được trời thương nên ban cho đôi chân đẹp đến hút người đấy. Nói chung, dáng dấp của anh cũng thuộc dạng cân đối. Và dĩ nhiên với Hoàng Khoa thì Ngô Thái Minh ở hiện tại siêu hoàn hảo.

Thái Minh nãy giờ im ru, anh còn choáng váng với cách trả lời "độc đáo" trước đó của Hoàng Khoa. Đâu ngờ gã lại khéo léo đến vậy...

"Anh muốn ăn gì không?" Gã cất giọng liền đánh bay khoảng không gian lặng thinh giữa hai người. Thái Minh dõi theo bóng lưng của Hoàng Khoa đang tiến lại khu vực nấu nướng, gã cúi thấp, vươn tay mở tủ lạnh rồi ngó nghiêng xem còn món nào để ăn liền được hay không. "Ồ còn mì ý sốt kem nè, anh muốn ăn không? Em quay lại cho."

"Được thôi, anh cũng đang thèm mì ý. Khoa làm cho anh nhé!" Anh gật đầu trả lời nhanh rồi chuyển mình ngồi ngay ngắn, khoanh tay chống lên bàn, lại tiếp tục trông chờ. Tạm thời gác lại câu chuyện liên quan đến cơ địa này kia. Bây giờ anh chỉ muốn quan tâm đến một Phạm Hoàng Khoa đang ân cần, chăm sóc mình mà thôi.

"Hì em Khoa từ giờ sẽ bắt đầu công cuộc dỗ béo anh Thái nhá."

Gã huýt sáo vui vẻ còn anh thì phì cười trước sự trẻ con đáng yêu ấy. Anh nghĩ rằng bản thân đã yêu đúng người rồi.

.

.

.

Karik dẻo miệng, thông minh lấy lòng Thái chỉ bằng 1 bước giản đơn~~

Mà dạo đây tui viết fic ngọt nhiều ha, tự nhiên muốn đổi sang kiểu máu chó, tà răm với ngược lên ngược xuống ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top