#RightThai | Nồng ái [🔞]

Lưu ý:

- NSFW, smut, first time having sex, porn with feelings, fluff, babying, OOC.

- Trong chương này, 24k.Right lớn tuổi hơn Thái VG (Niên thượng).

- Truyện có yếu tố người lớn (R18) nên xin hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lướt xuống đọc.

- Tác giả không chịu bất cứ hình thức trách nhiệm gì đối với người đọc sau khi đã cảnh báo. Xin cảm ơn.

——











"Được rồi," Ngọc Chương đóng cánh cửa trước mặt rồi ngoái đầu nhìn chàng thanh niên trẻ đã đón sinh nhật tuổi mười chín được tầm vài ngày, đang ngồi đung đưa cặp chân đầy vô tư trên chiếc giường trắng tinh cỡ lớn. "Em bảo muốn thử một lần quan hệ tình dục?"

"Ừm, với anh." Thái Minh gật đầu, rồi thánh thót đáp lời Ngọc Chương mà chẳng có sự chần chừ. Bầu má cậu phúng phính, ửng hồng lấp ló khi cúi gầm mặt trông các ngón chân đang ngoe nguẩy của chính mình. Còn Ngọc Chương đứng khoanh tay, lừ ánh mắt khá ngạc nhiên nhìn cậu, miệng lẩm bẩm vài câu như muốn củng cố lại điều hắn vừa nghe là thật.

"Em thực sự muốn quan hệ tình dục sao, Thái Minh? Chắc chứ?"

"Chắc mà! Em sẽ không trả lời thêm lần nữa đâu." Cậu đột nhiên trở nên cáu gắt liền thôi ngay hành động bấy giờ mà liếc xéo qua hướng Ngọc Chương. "Anh có dạy hoặc cho em biết cảm giác ấy hay không?"

Biểu tình Thái Minh chẳng mấy tươi tắn, vui vẻ gì ngoài sự nhọc nhằn, hậm hực đến từng lời nói; cả cái chau mày và cái bĩu môi nũng nịu tỏ vẻ hờn dỗi dành cho hắn ta. Thôi đành vậy, Ngọc Chương day day thái dương rồi tặc lưỡi bày ra nét bất lực hằn rõ trên cơ mặt, xong hắn ngó Thái Minh vẫn chăm chăm dán đầy hoài nghi cho người đối diện, với thâm tâm đang mong chờ câu trả lời thích đáng từ hắn.

Ngọc Chương chỉ biết thở dài trước sự ương ngạnh của em người yêu rồi nhanh chân tiến từng bước lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng vươn tay mà đẩy Thái Minh nằm xuống chiếc chăn bông mềm thượt. Trước khi cậu kịp hoảng hồn với hành động bất chợt này, thì hắn đã cúi thấp luyến lấy bờ môi căng mọng của người dưới thân. Chặn đứng mọi giác quan của Thái Minh lúc ấy. Tiếng nhóp nhép dần vọng lên, nghe đến đỏ tía cả mặt mày. Đầu lưỡi Ngọc Chương thanh thoát quắn chặt cái lưỡi hồng vẫn còn chưa thích nghi mà liền rụt rè đi, lảng tránh nó - con rắn dài mang màu đỏ tươi gian xảo xuýt lấy con mồi nhỏ, miết chặt mãi rồi chẳng cho đường lui để trốn.

"Ưm... ha-", tiếng rên rỉ bật khỏi đầu môi cậu. Thái Minh căng thẳng bấu víu lấy vạt lưng hắn, cậu chới với khi cố theo kịp nhịp hôn điên cuồng của người bên trên, chỉ biết nỉ non những lời ái dục ngắt quãng và chìm đắm vào cơn kích thích râm ran nóng ở thân thể non nớt. "Anh- anh ơi..."

Ngọc Chương cố vờ như chẳng nghe tiếng gọi thều thào từ cậu. Hắn dứt khỏi nụ hôn và thích thú trông gương mặt tô sắc đỏ lịm của Thái Minh, tay hắn di lên đáy mắt đã ươn ướt nước. Ân cần quẹt đi rồi nhoẻn miệng cười đăm chiêu buông lời trêu ghẹo cậu.

"Mới hôn thôi mà đã mít ướt rồi, em có chắc mình đã sẵn sàng cho những việc kế tiếp chứ?"

Cậu nghe thế chỉ ngậm ngùi rụt người, gắng lờ đi nỗi xấu hổ nhen nhóm trong lòng. Thái Minh bĩu môi, vùi đầu vào lòng bàn tay chứa vết chai sạn của Chương rồi lúng túng đáp lời.

"Em... em có mà..."

Hắn trông hành động ngượng ngùng, ấp úng đấy thì liền phì cười gật gù song vươn các đầu ngón tay xoa nắn trên gò má tắp lự mồ hôi của cậu trai dưới thân. Ngọc Chương cúi xuống chầm chậm đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu, xong hắn men theo hàng lông mày lân la tí rồi di môi ngay đôi chân chim cong tít ngay đuôi mi. Từng chút, từng chút rải những dấu hôn trên khắp các điểm sắc ở khuôn mặt hằn nét tuổi trẻ xuân xanh của chàng trai mà bản thân Ngọc Chương luôn dành cho một tình yêu thương vô bờ.

Đoạn hắn trườn môi xuống cần cổ rám nắng, khẽ lơi nụ hôn lên làn da mịn lấp ló yết hầu chợt nhấp nhô khi bất chợt đón bờ môi dày nóng hổi chạm vào tấc thịt trần. Mà Ngọc Chương nào chỉ dừng ở việc ấy. Hắn hé miệng, day mạnh hàm răng cửa vào động mạch. Làm đối phương giật nảy mình rên rẩm tiếng to vang trong thanh quản. Thái Minh theo quán tính đẩy hắn ra xa rồi khẽ khàng nuốt ngụm nước bọt, cố chịu đựng cơn đau rát nhói lên tức khắc.

Trong phút chốc, Thái Minh dễ dàng cảm nhận từng đợt nóng lừ dần dâng cao và áp lên nấc da thịt khiến toàn thân cậu khi đó phơn phớt màu đỏ hỏn. Xen lẫn tí hồng hào ấp úng ngay bầu má phụng phịu đượm mắc cỡ. Toan giống trái cà chua gần chín mùa. Chưa kể xúc cảm hưng phấn đang chảy cuồn trong các dây thần kinh khiến Thái Minh không thể nguôi ngoai nỗi háo hức, trông ngóng. Dù có gắng gượng kìm nén nhưng vẫn không tài nào chống đối lòng khao khát vấn nhèm kích thích qua từng khắc kim đồng hồ trôi. Tựa con cá sống mắc bẫy, nhưng không mong muốn sẽ thoát khỏi lưới giăng đã vẩn dục tình.

Tiếng thở dốc văng vẳng trong bầu không gian tĩnh mịch, đi đôi là âm thanh mút mát kèm lời than vài từ cậu. Thái Minh đã từ bỏ, buông trôi và khuây khỏa cho dòng sóng xô khoái cảm dập dìu trên lý trí của chính mình.

Cậu đê mê lẫn tê dại do thứ sinh ra vì lòng hiếu kỳ.

Và thủ phạm chính gây nên mọi việc vẫn đang tập trung cạ sâu đầu răng ranh vào khắp làn da mịn màng của nạn nhân. Chẳng buồn dành ra một khoảng thời gian chờ ngắn để đối phương nghỉ ngơi hoặc kịp thích ứng. Hắn chỉ nhởn nhơ lướt đi trên mọi nơi mà chẳng có sự chần chừ. Từ cần cổ, xương quai xanh rồi chầm bập tiến đến địa điểm lọt danh sách nhạy cảm của con người - Vùng ngực.

"Ư..!", Thái Minh chốc ré thành tiếng ngạc nhiên khi hắn khẽ đưa tay bóp trọn lấy một bên bầu vú mềm qua lớp vải đan bằng len. Cậu hít hơi sâu bồi hồi cùng nỗi hổ thẹn ấp iu ngước nhìn anh người yêu phía trên bận cắm cúi vén chiếc áo nhàu nhĩ đã phai màu lên cao. Từng lọn áo gấp được hình thành, và phô bày trước khung mắt hắn là khuôn ngực hơi bĩnh với tông da mạch sắc. Hơn cả, khi vị trí hắn chú ý đến đầu tiên nổi bật hẳn với tông hồng lựu khác biệt.

Hai quầng vú sẫm hồng non cùng trung tâm được tô điểm bởi núm ti lớt phớt hoen đỏ, với kích thước nhỏ bé do bẩm sinh vốn bị thụt vào trong. Dù rằng khá khác thường tuy nhiên lại khiến cho hắn mang theo phấn khích khôn nguôi. Nhếch mép cười hài lòng, Ngọc Chương ngẩng đầu trao ánh mắt âu yếm trông cậu. Chất giọng trầm thấp ngân cao rải từng chữ với lời yêu cầu ắp đầy khiêu dục.

"Em đã sẵn sàng chưa nào? Cho những việc kế tiếp mà anh chuẩn bị làm cùng em đây."

Thái Minh nghệt mặt, đơ khoảng vài giây như thầm tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ diễn ra những việc kế tiếp là như thế nào. Rồi tắp lự rùng mình khi bất chợt đón làn hơi nóng phả bên vành tai. Cậu liếc sang người kia, chỉ thấy hắn đã vùi mặt vào hõm cổ cậu. Cạ cạ những lọn tóc đen lởm chởm lên gò má làm cậu nhồn nhột không thôi nên nhanh chóng né tránh.

Chút tiếng cười khúc khích lọt khỏi môi Thái Minh khi Ngọc Chương cứ mải mê ngoe ngẩy đống tóc ở cần cổ lẫn mang tai cậu mà không có ý định dừng. Để miêu tả chính xác hoàn cảnh lúc đó thì sẽ như việc một con mèo đang nũng nịu với chủ nó, và mục đích chính là muốn thu hút sự chú ý từ đối phương mà thôi.

"Anh Chương, thôi đi ạ. Em nhột em nhột." Tiếng cười tươi rói vang dội của cậu ngỡ là đã đánh tan tất thảy cảm xúc bồi hồi, ái ngại giữa cả hai. Một khoảng cậu ngừng cười liền vỗ vào tấm lưng vạm vỡ, nỉ non hỏi hắn. "Anh sao vậy? Tự nhiên làm ba cái trò này."

Ngay lập tức Ngọc Chương ngẩn người xong dừng hẳn hành động bấy giờ, rồi hắn nghiêng đầu kề môi sát tai cậu thì thầm to nhỏ với chất giọng mang máng vẻ dỗi hờn. "Vì em không tập trung vào anh. Không mau trả lời câu hỏi của anh mà lơ nó đi."

"Thế... anh giận hả?" Cậu mấp máy, trong lòng lại nao núng khi hắn lần nữa mơn trớn vùng cổ bằng các dấu hôn vụn vặt. Lâng la cùng hỗn với mê mẩn mà in biết bao vết hằn tựa màu cánh hoa hồng trên làn da. Đè bẹp dí những vết cũ đã sẫm hẳn. Rồi hắn lê đầu mút chuyển cao lên trên chầm rãi lướt qua quai hàm tuyệt đẹp, xong thì ngừng ngay trước cặp môi đã sưng vều vì đợt xoắn xuýt ban nãy.

"Không, anh nào giận em chỉ vì lý do cỏn con ấy." Ngọc Chương phì cười, nhanh nhảu rướn thân đoạn áp trán cả hai vào nhau. Không quên đan kẽ các ngón tay của mình sang em người yêu, rồi ôn tồn hôn cái chốc lên môi đối phương. Khẽ khàng kéo Thái Minh vào một nụ hôn lớt phớt, hắn cắn lấy hai vành môi và chậm bập tách hờ chúng rồi trườn đầu lưỡi qua, tuyệt nhiên lần nữa được quấy phá tất thảy quanh khoang miệng người nọ.

Tốc độ hắn di khắp chốn tựa như một cơn giông tố quét qua. Thành công khiến Thái Minh lại dấy lên cảm giác bồn chồn, bối rối nhưng cậu vẫn theo kịp và trong suốt đoạn đường hôn, luôn cố chấp không chịu nhường bước khi đối diện với sự kiểm soát của Ngọc Chương. Cuối cùng, hắn ta là người dừng cuộc đua ấy đầu tiên. Mọi ánh nhìn lém lỉnh pha chút niềm tự hào nhỏ nhoi bày tỏ ngay trên biểu cảm của cậu.

Thái Minh liếm môi, hếch cầm hòng tính khiêu khích hắn. Và đối phương trông thế đành mỉm cười cho qua lệ. Tức thì Ngọc Chương áp tay lên gò má cậu mà day ngón cái xoa nắn. Bất giác trong lòng hắn chợt mang cảm giác thoải mái trước độ mịn tưng từ làn da đem tới, mặc dù lóng tay hắn đã chai sần hay vốn dĩ thô ráp song vẫn cảm nhận được nấc da đó mềm mại thế nào. Càng ngắm nghía Thái Minh từ trên cao, hắn càng cảm thấy yêu cậu hơn gấp bội so với trước đó, qua từng phút đồng hồ trôi và ánh kim bạc kêu âm vang tích tắc chậm rãi.

Ngọc Chương thề rằng, hắn sẽ không dại dột gì mà để chính mình đánh mất Thái Minh khỏi dòng đời xô bồ này. Tuyệt đối không.

"Nếu em có đau hãy bảo với anh liền nhé?" Hắn hạ giọng rủ rỉ từng chữ bởi thầm muốn chắc chắn cậu đã hiểu toàn ý của bản thân. Lòng bàn tay chuyển sang ôm trọn bầu má người nọ rồi dịu dàng vơi đầy những dấu hôn vụn vặt như hành động trấn an trước lúc cả hai sắp sửa bước sang màn chính.

Tiếng mũi từ cậu cất lên một âm thanh hừm hừm, Thái Minh sẽ sàng gật gù biểu lộ việc mình đã hiểu và sẵn sàng với những chuyện chuẩn bị diễn ra. Hắn nhếch mép cười hài lòng, lại tiếp tục nhoai tới mà day dưa cùng đôi môi căng mọng của người dưới thân. Nhưng, một hành động khác được đính kèm theo khi Ngọc Chương chầm chậm lướt mặt lóng tay quanh khuôn ngực đối phương. Khiến cơ thể đang phải đối mặt với cơn kích thích bỗng rùng mình nom đầy nhạy cảm.

"Aa... Urg..", cậu bật ra những tiếng rên thật khẽ đương lúc bồi hồi nhìn hắn mân mê vào nhũ hoa vốn ủ mình quanh quầng vú hồng phớt. Hắn trân trân quan sát hệt một vị bác sĩ đang chẩn đoán bệnh tình. Và cảnh tượng đấy làm Thái Minh nhuốm mảng xấu hổ bởi cậu vẫn chưa thực sự quen trước những khoảnh khắc mùi mẫn thế này.

Còn Ngọc Chương thì trầm lặng trườn mặt ngón tay qua lại quầng vú mềm, đôi khi cố ý nhấn nhá và day mạnh lên đầu nhũ thấp trũng. Hắn bâng quơ toan tính điều gì đó trong đầu. Bởi nhớ không lầm thì hắn từng đọc lướt một bài về cách làm sao để điều trị tình trạng mà Thái Minh đang mắc phải. Dù rằng trí nhớ của Ngọc Chương có phần mơ hồ, song bản thân hắn vẫn thuộc những bước cơ bản. Mà thật chất, chuyện xử lý cũng khá đơn giản thôi. Vừa kết thúc dòng suy tư riêng, hắn ngay lập tức chuyển sang dùng hai đầu ngón tay đoạn nhẹ nhàng bóp lên vùng rãnh nhỏ bên dưới.

Cơn giật nảy dậy sóng trên thân thể mẫn cảm của Thái Minh. Âm thanh rin rít theo đó ngân cao mà vội vã gợn lên từng hồi rền rĩ qua dây thanh quản. Đôi tay cậu bấu chặt lấy ống tay áo người bên trên, khẽ khàng nuốt khan trước cảm giác ran rát, có phần nhột nhạt từ hành động Ngọc Chương mang đến. Toàn thân cậu nóng bừng, khoảng hai ba giọt mồ hôi thay nhau chúc xuống rồi luồn lách khắp da thịt trần. Một màn ướt thấm nhòa cả bờ lưng tạo ra lớp dinh dính, nhớp nháp khiến cậu chốc lát trở nên bức bối không thôi.

Mình mẩy của cậu bất giác ngứa ngáy đương quay ra luống cuống tránh né khỏi vòng tay người nọ. Ngọc Chương ngẩng đầu, rồi bày nét khó hiểu bởi biểu hiện đó của cậu. Cứ như bị con kiến nào đấy di chuyển khắp chốn trên cơ thể rồi tung những vết cắn gây nhức nhối. Nhất thời hắn ghì lấy Thái Minh bằng một nắm tay bao quanh vùng hông vốn cựa quậy tứ phương, hòng muốn giữ yên cậu lại dưới tấm chăn bông chỉ vì mấy hồi tác động mà bị nhăn nhúm, nhàu nhĩ cả thảy.

"Em đau à?", Ngọc Chương ngước cặp đồng tử nhìn đối tượng bên dưới mà cất giọng ồn tồn hỏi han. Tắp lự đáy mắt hắn dệt lên vẻ đong đầy lo lắng khi trông yêu dấu của mình vẫn chưa dừng hẳn hành động bấy giờ. "Có đau không? Bảo anh đi, rồi chúng ta sẽ bỏ qua bước này."

Được khoảng thời gian nhất định, Thái Minh mới chịu thôi dáng dấp lúc đó và cậu ngần ngại giương gương mặt hấp háy lúng túng nhìn hắn. Bờ môi sưng tấy thẹn thùng mở lời với Ngọc Chương, cứ như chuyện sắp sửa nói ra khá hệ trọng. Chí ít là có phần liên quan đến phản ứng sinh lý từ cậu.

"Em không, nhưng cơ thể em thấy lạ lắm..."

Hắn nhướn bên lông mày, theo phản xạ nhích hông gần đến khoảng trống giữa cặp đùi Thái Minh. Miệng lẩm bẩm gặng hỏi cho ra lẽ lời cậu vừa dứt. "Lạ? Ý em là sao?"

Nhận được câu hỏi Thái Minh chỉ gượng gạo khép hờ đôi chân rồi cũng chẳng hó hé gì thêm. Để lại một khoảng không im lìm giữa hai người cùng một dấu chấm hỏi to tướng nảy sinh trong tâm trí Ngọc Chương. Cậu bẽn lẽn trông hắn đoạn ấp úng quàng tay sang cần cổ người nọ, kéo hắn sát lại phía mình mà khẽ nghiêng đầu thủ thỉ vài điều bên tai.

"Bên dưới của em ấy... Anh xem qua giúp em đi."

Làn hơi nóng phả lên vành tai hắn, tức khắc làm Ngọc Chương sựng cả người trong giây lát. Hắn ngoái xuống thân thể phổng phao vẫn còn lớt phớt điểm màu đỏ tía, rồi mới chậm chậm len con ngươi trông vào gấu quần nhăn nhúm hoạt như có vẻ vì thứ nhô lên giữa hai vùng bẹn. Không một lời thông báo, đôi chân của Thái Minh bất ngờ mở tung và bao quanh thắt lưng Ngọc Chương. Thực sự không một giây nào bị trì trệ, cử chỉ của cậu nhẹ nhàng tựa lông vũ, mềm thướt mà ôm chằm hông của hắn.

Càng thêm hung bạo khi cậu oằn mình rướn tới đưa đẩy bờ mông lên cặp đùi săn chắc đang làm điểm tựa ở bên dưới. Như cố tình muốn chạm vào thằng em của hắn. Và hành động mang chủ đích ấy khiến Ngọc Chương quay sang quýnh quáng, hấp tấp bấu chặt khung eo mà dồn lực trở người kia thành tư thế khác. Hắn nghiến răng, áp khuôn ngực vạm vỡ lên tấm lưng khẽ khàng run bật. Miệng gầm ghè từng câu gắt gỏng dẫu toàn thân Ngọc Chương đang vấn nhèm kích thích, chúng tỉ tê và râm ran khắp thớ nơ-ron thần kinh của hắn, hệt như tia lửa tính thiêu đốt mình mẩy hắn cả thể.

"Hành động đấy của em là có ý gì? Nói anh nghe mau, Thái Minh."

Thái Minh vùng vẫy dưới sự kiềm hãm mạnh mẽ từ hắn. Cậu hít thở từng ngụm ngắc ngứ trước khi vội vã buông lời giải thích với đối phương. "E- em không nhịn được! Phía dưới của em khó chịu lắm... Nên Chương làm ơn mau thỏa mãn em đi mà."

Giờ thì, Ngọc Chương nhận ra em người yêu của hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Cậu vòi vĩnh hắn đủ thứ, và hắn thì luôn luôn đáp ứng toàn vẹn. Chưa bao giờ, Ngọc Chương làm Thái Minh thất vọng bất cứ điều gì. Kể ra, hắn đúng là chàng người yêu thê nô mà... Nhưng biết sao đây, khi em như là ngoại lệ của hắn rồi.

Tức thì khóe môi hắn giật giật cong tít lên cấu thành một nụ cười gian manh, rãnh môi má từ đó xuất hiện tạo vết hằn sâu quanh miệng. Vô thức khiến biểu tình của Ngọc Chương lúc ấy nom đê tiện, ma mãnh đến cùng cực. "Tí nữa đừng có giở giọng mè nheo với anh, nhá?"

Chất giọng Long Biên lả lướt quanh đôi tai đỏ tía của Thái Minh, thanh âm trầm trầm lẫn vào chút hóm hỉnh khi hắn bày trò châm chọc cậu. Thái Minh ấp úng gật đầu, thân nhiệt của cậu lúc ấy nóng bừng tựa như than đen được đốt cháy. Từng cái chạm mơn trớn từ Ngọc Chương rảo khắp nơi. Hắn bấu véo nấc thịt mềm ngay thắt eo rồi di tay dần xuống xương chậu, luồn lách ngón tay mảnh mai sang hạ thân đoạn khéo léo cởi cúc quần, nhẹ nhàng tuột hai lớp vải vóc có phần vướng víu.

Tiếng thở hắt lọt thỏm qua bờ môi vốn mím chặt, cả người Thái Minh thấp thoáng dấy cơn rùng mình khi phía dưới bất ngờ phải tiếp xúc với cái lạnh se ngang da thịt. Âm thanh lạch cạch sát bên tai khiến cho trái tim cậu đập vài nhịp bồi hồi, lâng lâng. Cậu ngại ngùng quay đầu hòng muốn thăm dò đối phương đang tính làm gì tiếp theo. Nhưng trước khi thực hiện được hành động ấy, miệng cậu đã bất giác rít lên tiếng hốt hoảng bởi một cảm giác đau đớn lan ra mọi vùng trên cơ thể.

"Hức! Đ- đau quá...", Thái Minh rên rỉ. Gục mặt xuống chiếc gối ôm mà thỏ thẻ lời than vãn. Đầu óc cậu trong giây lát trở nên quay cuồng vì những thứ đang diễn ra. Đan xen là nỗi tê dại vì thủ đoạn gã người yêu đang thực thi một cách đầy tinh vi với mình.

Ngọc Chương liếm mép môi, hăng say đẩy những ngón tay ướt đẫm gel bôi trơn vào bên trong nơi thầm kín. Hắn khẽ gập đốt tay rồi nhấn mặt lóng lên vách thịt non, và chỉ một động tác nhỏ nhưng lối vào đã thít chặt vì bị kích thích. Toàn bắp đùi của Thái Minh run lẩy bẩy, âm điệu thút thít ngày một phát ra nhiều hơn khi hắn mải miết chơi đùa chốn mẫn cảm. Cậu bám lấy ga giường khiến chúng nhăn nheo một nhúm khi từng cảm giác tê mê ngày càng dồn dập, trực tiếp đánh thẳng vào đại não cậu khiến khóe mi cũng vô thức ngập úng màn nước mắt.

Được chừng một hồi thì người kia mới thôi mân mê rồi rút ra, Ngọc Chương cười cười lúc trông chất nhầy ướt rịn khắp làn da thô ráp.

"Giờ thì..." Hắn giở giọng thì thầm trong khi hạ thấp người và ghé môi sát bên đôi tai của đối phương. Bàn tay không yên phận liền vỗ nhẹ lên má mông như ngầm thông báo. Đối lập với hắn thì Thái Minh nhất thời đong đưa phía dưới bởi chốc lát cảm nhận thấy sức nóng hầm hập tỏa ra, và dường như đang cố ý áp sát thứ căng chướng ấy giữa rãnh mông bản thân.

Nỗi tham muốn của hắn phun trào khỏi vạch giới hạn khi đưa mắt dõi theo cử động của Thái Minh. Cậu đẩy hông đoạn bạo dạn nhướn cao hạ thân đón lấy thằng em của hắn. Đối với Ngọc Chương tự bấy giờ, cậu chẳng khác gì chú mèo đang động dục là bao. Tiếng rin rít khoái cảm lọt ra tràn dài vang ngần lúc hắn đặt đầu dương vật trước ngưỡng mật thiết. Đương hắn vẫn chưa đả động gì nhiều như chờ đợi điều nào đó, chẳng hạn là một lời van xin từ Thái Minh.

"Ưm... Anh mau mau đi mà..." Giọng cậu thốt lên ắp đầy sự nhõng nhẽo, đòi hỏi hắn nỗi khát khao, mong muốn từ thuở ban đầu. Và Ngọc Chương tặc lưỡi như thầm kêu vẻ đắc ý, nét mặt trưng rõ sự mãn nguyện và hài lòng đến cùng cực.

Tức khắc, hắn trở tay sang nắm giữ hai bên hông đoạn từ từ hướng đầu khắc lại gần lối vào. Trong không gian phút chốc vọng một âm thanh nhấp to tướng khi Ngọc Chương đẩy nhịp nhẹ vào trong. Cùng trộn lẫn là tạp âm rên rỉ ngập tràn thỏa mãn, sung sướng của người nọ. Thân thể Thái Minh run bặt, làn sóng kích thích tăng trưởng khiến đầu óc cậu mụ mị, mơ hồ mọi chuyện. Duy nhất thấu tỏ một việc rằng, lối nhỏ của cậu đang bị hắn nghiền áp đến tê mê cả lý trí.

Những dòng mồ hôi lăn dài trên tấc da hai người thấm nhòa mảng ga giường màu xám xịt. Thanh âm lục dục đánh từng hồi quanh căn phòng ám toàn mùi tình ái. Thở hắt làn hơi râm ran thích thú, Ngọc Chương nhanh chóng áp cơ bụng rắn rỏi lên bờ lưng lấm lét dịch cơ thể của người dưới thân. Hắn cần mẫn di chuyển theo nhịp độ từ tốn rồi chầm chậm đưa đẩy ngày càng dồn dập hơn, làm mình mẩy Thái Minh sốt vó, luýnh quýnh trở người tính ngăn cản các đợt xuất kích mạnh mẽ từ bên trên.

"A! ha... Kh- khoan, an- anh Chương-" Giọng cậu khàn hẳn chỉ trong chốc lát, cố há miệng thốt từng chữ khắc khoải nhưng chúng đều lệch tông và hụt hơi. Trong giây lát, thâm tâm cậu chợt ngờ ngợ ra một điều là bản thân khó mà can ngăn nổi cái con người đang chìm đắm, mê man ở cơn khoái lạc này được.

Đôi mắt hoe đỏ lần nữa sũng nước chảy dài trên gương mặt ửng hồng, mũi cậu sụt sịt nức nở trước loại cảm giác kích thích vương đầy ngay các dây thần kinh khiến cơ thể căng cứng tới tê rần cả trí óc.

"Á!" Bỗng dưng một tiếng kinh hô bật nhanh khỏi miệng cậu khi phía dưới thấp thoáng nhận lấy một cú thúc mạnh chạm đến tận điểm nhạy cảm, vách thịt đồng loạt co thắt và bao trọn thân dương to trướng của hắn. Cả thân thể Thái Minh tuyệt nhiên mềm nhũn, hầm hè những luồng hơi mỏng tan trong lúc dựa bên bầu má sang chiếc gối êm.

Mí mắt Thái Minh nhễ nhại từng giọt mồ hôi chúc xuống từ vầng thái dương bết bát, bịn rịn lấy cả thảy mái tóc đen xòa, còn lẫn một tí khó chịu do những dòng lệ hóa khô. Vang vọng sát đôi tai lùng bùng bấy giờ là tiếng gầm rít từ Ngọc Chương và nỗi giật thót nảy ra từ cậu khi hắn hạ cú chốt đoạn vấy thân cậu bằng thứ dục vọng nhơ nhuốc. Sau tất cả niềm hoan lạc, Ngọc Chương ôm lấy cơ thể người nọ và thơm lên bả vai như một sự tôn quý, âu yếm mà khẽ khàng rót vào tai lời mật ngọt an ủi cho những khoảnh khắc đã buông trôi tự bao giờ.

"Minh, ôi Thái Minh của anh... Em giỏi lắm." Hắn lơi bờ môi qua đỉnh đầu ướt nhèm, ôn tồn đặt trọn dấu hôn cùng lời tỏ bày da diết, lưu luyến chút ái tình nồng thắm. "Anh yêu em, yêu em đến khôn xiết. Minh à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top