#RayThai | Teaching
Lưu ý: Cameo AndThái
——
"B Ray, can you teach me about learning Vietnamese?"
(B Ray ơi, em có thể dạy thêm cho anh về Tiếng Việt không?)
Thái Minh từ tốn bước lại chỗ Thanh Bảo đang ngồi, anh thấp thỏm nhỏ giọng nhờ cậu giúp đỡ. Còn Thanh Bảo đang chăm chú vào chiếc điện thoại cũng hạ xuống để trả lời anh.
"Yes, I'm always here for helping you."
(Dĩ nhiên ạ, em luôn ở đây để dạy cho anh)
Cậu gật đầu, sẵn sàng trở thành thầy giáo bất cứ khi nào Thái Minh cần.
Thái Minh nghe thế rất phấn khởi, anh nở nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên Thanh Bảo. Rồi anh bày ra quyển sách, tập và bút để ghi chép lưu lại trong quá trình Thanh Bảo giảng cho mình. Rõ ràng Thái Minh luôn nghiêm túc trong việc học tập, tiếp thu thêm những kiến thức mới về tiếng mẹ đẻ vốn đã dần mờ nhạt đi từng ngày khi anh còn sống bên Mĩ. Và giờ đây anh không ngần ngại trong việc tìm kiếm gia sư để thu thập, bổ sung vốn từ vựng ít ỏi của bản thân.
Cậu em trai ngồi bên cạnh từ lúc quan sát được dáng vẻ muốn học hỏi thêm từ người anh trai, thật sự trong lòng cậu cảm thấy rất vui mừng, thậm chí là đánh giá cao về thái độ đầy trách nhiệm của anh khi cho người ta biết được rằng bản thân Thái Minh chưa bao giờ quên đi dòng máu đỏ da vàng đang chảy cuồn ở trong anh.
Thanh Bảo nhích lại gần Thái Minh hơn, vai của hai người đụng nhau và hoàn toàn không chừa một khoảng trống nào giữa họ. Không gian giữa Thanh Bảo và Thái Minh sát rạt, cậu còn cảm nhận được làn hơi thở ra chầm chậm của anh.
Bỗng Thanh Bảo trở nên dè dặt, hai tai cậu chốc đỏ chói, toàn thân nổi lên một cảm giác nóng phừng phực như lửa đốt khiến cậu e ngại, phải hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Người anh trai ngồi kế dĩ nhiên chẳng để ý tới vẻ biểu hiện khó xử đó của cậu em, Thái Minh chỉ chuyên tâm vào việc lắng nghe và cúi mình cẩn thận ghi chú lại.
"Here..."
(Ở đây...)
"Nhưng thế này..."
"In this sentence you should add a verb to complete meaning to the noun..."
(Câu này anh sẽ thêm động từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ...)
"Or adjective."
(Hoặc là tính từ)
Vân vân và vân vân.
Mãi mê với công việc mà cả hai chẳng buồn chú ý đến sự xuất hiện của một người đã có mặt khá lâu ở trong phòng kể từ sau 30 phút họ bắt tay vào bài học đầu tiên.
Ở khoảng thời gian Thanh Bảo đang nhiệt tình dạy cho Thái Minh thì ở xa tít kia, thật ra thì chỗ phía đối diện họ, đang có một gã đàn ông ngồi bắt chéo chân với đôi tay đan sang nhau và chiếc điện thoại đã buông sẵn được đặt gọn trên đùi mình. Thế Anh không nói không thưa chỉ âm thầm quan sát và đánh giá họ.
Theo hắn, hai anh em cực kỳ tập trung. Một người thì tận tình giảng dạy vô cùng cặn kẽ, bài bản còn một người thì tập kết, cố gắng hết sức để hiểu hết ý chính. Điều này giúp hắn minh chứng được rằng, Thanh Bảo rất phù hợp trong công việc trở thành gia sư, khi mà cậu sử dụng hẳn song ngữ; tiếng việt lẫn tiếng anh để diễn giải cho Thái Minh, giúp anh dễ dàng tiếp thu nhiều hơn trong suốt quá trình học. Và riêng Thái Minh thực sự đã vô cùng hài lòng, thậm chí là hạnh phúc vì mọi thứ mà Thanh Bảo đang thể hiện cho anh.
Còn hắn thì chăm chú dõi theo họ, tự nhiên Bùi Thế Anh chẳng muốn đi đâu đó để tìm kiếm trò gì vui cho xoã cơn chán thì hắn lại ngồi ghì ở đây để nhìn hai con người kia chuyên tâm giảng và học. Dường như hắn bị thu hút vô buổi học của họ, hoặc do Thế Anh cũng muốn tham gia, vì hắn thấy việc này cũng khá thú vị và đặc biệt là được gần gũi hơn với anh Thái.
Thằng Bảo chắc do giảng khí thế quá nên trong vô thức nó choàng tay ra sau ôm lấy eo Thái Minh từ lúc nào mà chẳng hay. Còn Thái Minh có thể do để tâm vào bài nên cũng không nhận ra bàn tay phải của đối phương đang đặt trên eo mình.
Vì Thế Anh đây ngồi phía đối diện nên hoàn toàn thấy hết mọi hành động từ nãy giờ. Hắn nghĩ thầm trong bụng, không biết do Thanh Bảo cố tình hay do cậu bất giác mà hành động như thế.
Trong phút chốc Bùi Thế Anh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Tính ra hắn cũng muốn bản thân được trở thành gia sư cho Thái Minh nhưng vì cái tính luôn trêu ghẹo anh trước đó mà bây giờ anh chẳng thèm nói lời nhờ vả hắn nữa luôn. Ôi chao Thế Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Hắn bỗng trầm mặt, không muốn nhìn cảnh thân thiết của hai thầy trò kia nữa nên đã đứng dậy rời đi sau 30 phút ngồi đờ ra trên ghế sofa chỉ để theo dõi Thanh Bảo và Thái Minh.
Thế Anh khịt mũi, trong đầu hắn cư nhiên đã nảy ra ý định rằng về sau sẽ không châm chọc anh Thái thêm nữa. Nhớ lại những lần ghẹo anh trước kia và khi bây giờ nhận ra anh lơ đi hắn thì thật, Thế Anh chỉ muốn tát vào gương mặt điển trai này để tự chuốc lấy bài học riêng mà thôi.
Bỏ qua đống cảm xúc hỗn tạp của Bùi Thế Anh thì quay lại phía Thanh Bảo với Thái Minh, cả hai đã kết thúc buổi học sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong lúc Thanh Bảo tiện tay giúp Thái Minh dọn dẹp sách vở cùng dụng cụ học tập thì anh đã khẽ thủ thỉ nói lời cảm ơn với cậu.
"Cảm ơn em rất nhiều," Thái Minh dừng câu rồi sau đó anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Thanh Bảo đầy trìu mến với một nụ cười tỏa sự hạnh phúc vô bờ. "Honestly, I'm so grateful for everything you doing to me (Thật lòng đó, anh rất biết ơn cho tất cả mọi thứ em làm vì anh)."
"Anh rất vui. Cảm ơn em nhé Bảo." Vừa dứt câu Thái Minh liền cười tít mắt còn vươn tới ôm lấy Thanh Bảo.
Cậu em còn đang choáng váng, hoang mang vì mọi lời anh nói nhưng vẫn niềm nở đáp lại cái ôm từ anh. Thanh Bảo xoa xoa bờ lưng Thái Minh, cậu tựa cằm vào đôi vai rộng săn chắc và bắt đầu tận hương sự ấm áp, dịu dàng tràn ngập thoải mái từ người kia mang lại. Thanh Bảo nhận ra có vô vàn cảm xúc hưng phấn, thích thú dâng trào trong lòng cậu.
Ngay cả con tim nó cũng đập mạnh từng hồi liên tiếp. Chà Thanh Bảo không phủ nhận bản thân có tình cảm với Thái Minh. Cậu sẵn sàng hô to với tâm trí rằng, Trần Thiện Thanh Bảo đây cực kỳ yêu Ngô Thái Minh, sẽ đem tình yêu sâu đậm này mãi mãi về sau ghim chặt vào tận đáy lòng, không bao giờ phai mờ. Hứa đấy.
Và một lần nữa, Thanh Bảo yêu Thái Minh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top