#MikeThai | Phớt

Thái Minh dò túi quần để tìm hộp thuốc lá, anh nhớ ban sáng có mua cái mới nhưng chẳng rõ mình đã vứt nó ở đâu. Lầm bầm vài câu chửi rủa. Đôi khi anh tự cảm thấy phát chán trước trí nhớ ngắn hạn của bản thân.

Khoang miệng anh lạt nhách, dù cho trước đấy đã nếm vị đắng từ lon bia nhưng vẫn chưa thấm thía gì, lúc này chỉ mong muốn được nếm thêm tí chất ni-cô-tin để vơi bớt cơn thèm. Anh tặc lưỡi, ngó sang phía Mai Việt, thấy gã đang bận cắm cúi châm lửa cho điếu thuốc đang đặt hờ trên mép môi.

Thôi thì lại hỏi đứa học trò của mình cho vay một điếu vậy.

Anh tiến từng bước lại chỗ Mai Việt, vỗ vào vai gã một cái rồi cất giọng bảo. "Hey Mike, can I take a cigarette?"
(Mike này, cho anh một điếu với được không?)

"You want this? (Anh muốn này hả?)" Mai Việt giơ điếu thuốc trên tay, gã không hiểu chắc ý của Thái Minh lắm nhưng trông ngón tay anh chỉ vào điếu thuốc rực đốm lửa đỏ mà gã đang hút dang dở. Hy vọng là đúng với ý của thầy mình.

Thái Minh gật đầu, giọng tha thiết nói với gã. "Yes, just give me one. Please." (Cho anh một điếu thôi, nhé)

"Ồ được thôi. Nhưng mà..." Mai Việt gãi gãi đầu tỏ ra áy náy, vì hiện tại trong hộp thuốc của gã trống không, với cả điếu mà gã đang hút lại chính là điếu cuối cùng rồi. Nên chẳng còn dư để cho anh nữa. Gã bặm môi, lúng túng nói tiếp.

"Sorry, but this is the last one."
(Xin lỗi anh nhé, nhưng đây là điếu cuối rồi)

"À..."

Đối phương nhếch lông mày biểu tình hiểu ra lời gã, gương mặt anh hằn nét buồn trông thấy rõ khiến người kia lập tức chú ý đến. Mai Việt xoa vầng thái dương, có chút bối rối nhưng rồi chợt liếc xuống điếu thuốc trong tay. Gã nghĩ, ắt hẳn sẽ không sao đâu nhỉ? Việc hút chung một điếu với nhau ấy.

Anh định xua tay bảo rằng không sao nhưng đã bị Mai Việt cắt ngang. Gã quay ngược điếu thuốc lá để hướng nó về phía Thái Minh, nhướn đôi lông mày rậm với câu nói ngắn gọn, vì vốn từ vựng tiếng anh có giới hạn.

"If you don't mind..."
(Nếu anh không bận tâm...)

Anh mở to cặp mắt, nhìn gã đang mấp máy môi tính nói thêm nhưng lại ngưng hẳn, vì hết cái văn liên quan đến tiếng anh rồi. Dẫu vậy Thái Minh vẫn nhận ra hàm ý của Mai Việt. Anh cầm lấy điếu thuốc trong tay rồi không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa môi lên rít một hơi sâu. Làn khói màu trắng xám bay phấp phới ở không trung, rồi lần lượt tan đi hòa vào màn gió lạnh của đêm đen. Thái Minh hài lòng muốn hưởng thức hơn nữa, tuy vậy anh lại không làm thế, kết thúc chỉ với một lần hút.

Anh đưa về phía Mai Việt, miệng nhếch lên mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng với gã. "Nhiêu đây thôi, cảm ơn em."

Mai Việt nghiêng đầu lơ ngơ trước câu nói đấy, chỉ hút đúng lần duy nhất thôi á?

"Anh muốn thì giữ lấy hút luôn đi, không sao đâu."

Gã biểu lộ sẽ chẳng thấy phiền hà gì nếu anh muốn hút hết điếu thuốc đó, và tức khắc đón cái lắc đầu trầm ngâm từ người kia. Thái Minh vẫy vẫy tay, nhanh nhẹn từ chối lời đề nghị từ gã, anh thầm thì mỏng. "No, that's all." (Nhiêu đó đủ rồi)

Thấy gã cứ lưỡng lự mãi nên anh tự tay chuyển điếu thuốc cháy dở, díu nó vào tay Mai Việt, cẩn thận hết mức để tránh tàn thuốc hơ trúng làn da làm gã bỏng. Sự ân cần, chăm chút ấy khiến Mai Việt bồi hồi. Gã nhận lấy nó, rồi ngước đôi đồng tử ánh đầy ấn tượng vào anh.

Thầy của gã, Ngô Thái Minh ấy. Ấm áp, nhẹ nhàng và tinh tế làm sao.

Trần Mai Việt dõi theo bóng lưng của anh khuất dần trong đám đông phía trước rồi gã ngó xuống điếu thuốc đã cháy xén còn tàn tro thì đang rũ dần rơi lên mặt đất. Bất giác trong tâm khảm của gã dấy một nỗi vui vẻ đến kì lạ. Gã chậm rãi vươn cánh tay, môi ngậm lấy đuôi điếu thuốc và bắt đầu thoải mái hưởng thụ nó.

Điếu thuốc lá có vị đặc biệt, của người gã thương vẫn còn len lỏi chưa hẳn đã phai mất. Hôn gián tiếp chỉ qua một điếu thuốc, cũng tuyệt mà, mặc dù Trần Mai Việt thì lại muốn nhiều hơn là gián tiếp luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top