#BigThai | Về anh
Đôi tay anh lấm lem mồ hôi, xay xát và tróc vảy hàng mảng sưng vù rải khắp đốt các ngón, lan xuống cả cổ tay gầy guộc luôn hằn dấu tím tái. Đôi chân anh thì trầy trật, nứt nẻ rướm li ti từng dòng máu đỏ trên nấc da thịt mà sau này có thể sẽ để lại vết sẹo xấu xí.
Thú thật là tôi hụt hẫng, và thất vọng lắm những khi trông anh như thế.
Anh ngẩng đầu, vẫn hướng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi. Rồi anh vùng vẫy, khua khoắng đôi bàn tay chai sần loạn xạ. Bấu véo lấy bả vai tôi, cố gắng đẩy mạnh thân tôi tránh xa anh và trong giây lát, khóe mi anh ngầy ngậy màn ướt nhoè. Răng cắn chặt bờ môi dưới tới mức dường như chẳng màng chút nào việc kiểm soát lực, nên vô tình khiến miếng da tróc ra và rỉ máu nồng, tanh tưởi.
Lúc ấy tôi thương xót cho anh lắm, thương xót cho người tình dấu yêu của mình. Nhưng anh lại né tránh tôi, né cái ôm má âu yếm, né cái hôn trán dịu dàng và cả cái vươn tay lau đi giọt lệ chực chờ rơi ngay gò má bầm tím. Anh lắc đầu, tuyệt tình không muốn chấp nhận tấm lòng của tôi.
Và khi tôi sa đọa, dây vào cơ thể anh mà tham lam ngấu nghiến tựa con thú hoang mất trí, lạc lối và háu ăn. Anh chỉ đành biết bất lực, cay đắng nhắm chặt cặp đồng tử sũng nước. Nó khiến lồng ngực anh căng phồng từng hồi khó khăn, hơi thở ngắc ngoải cố chịu đựng cảm giác đau đớn ngày một tăng dần. Tôi thấy anh tuyệt vọng bám theo ga giường nhăn nhúm phía dưới như chiếc phao cứu sinh, hay như là niềm hy vọng cuối cùng ở trái tim anh.
Tôi biết, tôi vừa giết chết anh. Lần nữa. Phá hủy lòng tự trọng của anh ra từng mảnh vỡ vụn vãi và không thể nào chắp vá được.
"Bao giờ mày mới thôi dày vò tao?"
Tiếng anh thều thào, đá động đến bầu không gian thinh lặng giữa hai người. Tôi biết, anh ghét tôi tận xương tủy và tôi cũng thấu hiểu lòng hận thù của anh tới đâu. Do tôi nhớ, anh từng vô cảm thừa nhận với tôi về chuyện anh căm phẫn tôi thế nào ở rạng sáng ngày hôm sau, khi tiết trời vừa sang đông tháng mười hai năm ngoái.
Còn giờ, ánh mắt lơ đễnh từ anh dán lên tôi một khoảng dài. Gương mặt anh tiều tụy trông thấy rõ khi bọng mắt hằn vết to trướng, thâm đen và tay chân đều rã rời cả đi. Nhưng tông giọng anh vẫn lạnh tanh, nghiến răng trút ra những câu từ gai lỗ tai hướng đến tôi.
Anh muốn chết.
Và tôi gật đầu, bảo rằng mình đã hiểu ý anh rồi. Sẽ khiến anh toàn nguyện vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Bởi lẽ tôi còn yêu anh quá, còn muốn bên cạnh anh cơ. Nên nhất định, hôm nay không phải là ngày tuyệt mệnh ấy đâu. Đoạn tôi cúi xuống hôn lên mái tóc đen bết bát, nhớp nhúa mồ hôi ẩm ướt rịn vào vầng trán rộng, mệng thủ thỉ vài ba chữ trả lời anh.
"Bao giờ, em thật lòng muốn anh chết."
Anh thở hắt, mí mắt trĩu nặng buông xuôi nỗi sầu khổ luôn đeo bám. Và tôi mỉm cười hài lòng, hí hoáy trườn đôi tay to lớn bao quanh bàn tay xây xẩm của anh. Mà hiếu kỳ nhấn nhá ngón cái lên các mạch gân xanh ở cổ tay xong xoa nắn những vết rạn sần sùi, in hoắm vô tội vạ trên đó.
Tôi biết chắc thêm một điều, kể cả anh cũng biết, rằng anh không thể thoát được tôi - khỏi Trần Tất Vũ này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top