#AndThai | Touch and mút [🔞]

Lưu ý:

- NSFW, blowjob, thô tục, OOC.

- Truyện có yếu tố người lớn (R18) nên xin hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lướt xuống đọc.

- Tác giả không chịu bất cứ hình thức trách nhiệm gì đối với người đọc sau khi đã cảnh báo. Xin cảm ơn.

——














Thái Minh ve vãn nơi căng phồng ở lớp quần jean sẫm màu xanh dương của kẻ đang thảnh thơi ngồi chờ bên trên. Anh chạm vào chỗ đó, bàn tay không yên phận mà nới lỏng dây nịt, khuy cúc quần rồi kéo nhẹ phéc-mơ-tuya xuống. Chiếc quần lót dần lộ ra theo đó là hình dáng chiều dài của dương vật phồng lên căng cứng. Dường như muốn đục khoét hẳn một lỗ to trướng ở đó. Anh khẽ cười, ngước cặp mắt gian manh trông người đối diện.

"Thằng nhóc của cậu như muốn xổng chuồng vậy."

"Nó đang phát điên vì anh cả đấy."

Tiếng cười khúc khích bật khỏi môi anh. Thái Minh chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, ôn tồn vươn tay mơn trớn dương vật cương cứng trước mắt khiến đối phương khẽ giật nảy mình. Hắn rít một hơi sâu nóng lừ ngửa đầu ra sau, hưng phấn cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào.

Thái Minh xoa nắn thân dương đầy chậm rãi, cứ như đang muốn trêu ngươi Thế Anh. Anh chẳng vội vàng gì, chỉ sờ rồi vuốt ve toàn bộ dương vật hắn một cách nhẹ nhàng, chầm chậm. Được một khoảng, anh lại dừng hẳn chăm chú quan sát thằng nhóc đang giật giật qua lớp vải quần lót, đầu khấc thì rỉ dịch lỏng ươn ướt phía trên, tạo ra mảng màu đục.

Anh đắc ý nhếch mép xong ngẩng đầu, liếc người đàn ông đang bị dục tình xâm chiếm qua từng khắc thời gian, cất giọng nỉ non châm chọc. "Thế nào? Muốn nhiều hơn nữa không, Andree?"

"Đồ dâm đãng..."

Thái Minh lại bật cười trước câu trả lời của hắn, anh không phản bác lại câu nói mang hàm ý tương đối xấu tính kia. Vẫn tập trung vào công việc cần làm. Anh khom người cúi thấp, ghé sát khuôn mặt cận kề dương vật to tướng. Thè lưỡi đỏ hỏn liếm dọc từ dưới lên theo trục dương vật, chẳng đoái hoài đến cảm giác nhột nhạt nơi đầu lưỡi do chất vải lụa gây ra.

"Ah.." Hắn rên rỉ, cảm thấy cả thân thể cuống cuồng hết cả lên. Ngọn lửa hứng tình đang một ngày nóng ran tưởng chừng muốn thiêu đốt tất thảy trong lòng Thế Anh.

Hắn đâu ngờ, anh lại thuần thục việc thổi kèn đến vậy. Hắn lỡ đánh giá sai về anh quá rồi.

"Andree, tập trung vào tôi đi nào." Chất giọng trầm ấm của Thái Minh đánh thức hắn khỏi những suy tư vẩn vơ. Anh vẫn kề gương mặt sát ở thằng nhóc, đầu ngón tay vẫn xoa xoa quy đầu, không chịu ngưng.

Thế Anh lơ đãng chuyển đôi đồng tử nhìn người quỳ bên dưới, biểu cảm anh vẫn hồn nhiên, tươi tắn lắm. Chẳng có tí xấu hổ, ngượng ngùng hay một chút nào cho rằng anh đang bồi hồi trước cơn ái tình này. Và hắn tuyệt đối không muốn trông thấy anh như thế. Hắn muốn chứng kiến anh nỉ non van xin hoặc cất tiếng rên la. Nhưng tiếc thay, Thế Anh lại chẳng phải người làm chủ cuộc vui hiện tại. Thế nên ngược lại, hắn sẽ phải là người xuống nước cầu xin.

"Nhanh lên nào, mau dùng cái miệng ranh ma đấy thỏa mãn em đi.", hắn thốt ra từng câu van nài, đầy hấp tấp mà rũ rượi xin xỏ anh.

Cơ thể hắn nóng hổi, mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn trước làm mướt cả chiếc áo phông phai màu đang mặc. Đáy mắt hắn dấy lên một màu vẩn đục, lờ mờ chỉ chan chứa mỗi sắc dục đang từ từ gặm nhấm cả tâm trí hắn qua từng giây từng phút. Thái Minh biết rõ, rằng Thế Anh sắp không chịu đựng nổi rồi. Nên anh cũng chiều theo ý hắn.

Anh giơ tay lột chiếc quần lót ẩm ướt xuống. Chưa đầy một giây đập vào mắt anh là con thú gân guốc đã chờ đợi thời cơ được giải thoát từ lâu.

Nó bự.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên được chứng kiến song Thái Minh vẫn luôn không thôi cảm thán trước vẻ ngoài kiệt tác ấy. Chà có khi đây cũng là một trong số lý do, mà anh chọn Thế Anh làm bạn tình trong đêm tối dài dẳng này. Thái đưa cặp mắt si mê trước thằng nhóc bự con, rồi anh rướn người đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng rất cưng nựng. Xong môi anh hé ra mút lấy nó, bao quanh đầu khấc bằng lớp môi trong dày.

Người được hưởng khẽ nấc lên bằng một âm thanh trầm, Thế Anh thở hắt lừ cặp mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp. Từ bên trên trông xuống mới thấy Thái Minh gợi tình, và quyến rũ làm sao. Như muốn câu hồn hắn đi mất, vì giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý lưu giữ hình bóng anh trong trí nhớ mà thôi.

Xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt, duy nhất một thanh âm nhóp nhép vang lên, cả những lời than xen lẫn tiếng mùi mẫn tới gượng chín mặt. Thế Anh ngả đầu dựa vào bức tượng trắng muốt, tiếng gầm gừ thốt ra khỏi cánh môi trong lúc bàn tay hắn bấu víu vào các lọn tóc đen của người dưới thân.

Ôi thôi hắn sẽ điên mất.

Ắt hẳn sẽ phát điên lên vì anh mất.

Mẹ nó. Kĩ thuật của Ngô Thái Minh không đùa được đâu.

"Ah, ha... em điên mất thôi... Thái ạ."

Anh chẳng quan tâm mấy lời vẩn vơ đó, vì khoang miệng anh giờ đang rất bận bịu với thứ to con dần bành trướng bên trong. Thái Minh hơi lo ngại, vì anh khó nuốt trọn được nó. Hơi thở anh ngắt quãng, khóe mi bắt đầu nhèm ướt làm mọi hoạt ảnh phía trước dần mờ nhạt theo.

Tại sao thằng nhóc này vẫn chưa chịu bắn nòng chứ?

Chật vật mãi Thái Minh mới cố nuốt trọn vẹn chiều dài dương vật, thậm chí anh còn mân mê hai bé bi để tăng thêm kích thích. Và chắc chắn Thế Anh cũng rất khoái chí với điều đó. Hắn cứ thở dốc, rồi lại rên rẩm. Lâu lâu muốn ham vui liền ấn tay đẩy đầu anh xuống để dương vật đâm thẳng vào cổ họng. Và cách để anh phản đối chỉ đơn giản là ậm ực rồi lắc đầu tỏ vẻ không thích.

"Phù... Anh bú mạnh chút, với nhanh thêm xíu được không?"

Thế Anh cất giọng đòi hỏi, vì trong lòng hắn lúc này vẫn chưa thực sự mãn nguyện. Hắn muốn anh nhanh hơn nữa. Rồi thiêu đốt tất thảy xúc cảm dục vọng bùng cháy ở tâm khảm hắn đến mê người bằng miệng lưỡi linh hoạt, ranh mãnh ấy. Ồ và có lẽ, hắn trông được biểu hiện mệt nhoài hằn nét trên khuôn mặt tắp lự mồ hôi của anh.

"Đến giới hạn rồi ạ? Em thấy anh mệt lã người rồi kìa."

Hắn giở giọng giễu cợt, và ngay tức khắc nhận lại cái lườm nguýt sắc bén từ đối phương. Thế Anh cười khẩy, lòng bàn tay chai sần vốn luôn yên vị trên mái tóc óng mượt bỗng bắt đầu cử động tiếp, hắn vò lấy các lọn tóc đen rồi vuốt nhẹ. Một cảm giác hài lòng bất giác len lỏi ở hắn. Thái bên dưới vẫn cật lực liếm láp rồi mút lấy thằng nhóc của Thế Anh. Quai hàm anh dần mỏi, mà ngay cả bản thân anh cũng dần thấm đẫm mệt rồi. Nhưng thế quái nào thứ to trướng trong miệng anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì hết?

Khi tâm trạng anh đang rầu rĩ, chán chường đến muốn dừng hẳn lại việc đang dang dở. Thì vào phút chốc, người đàn ông phía trên kia lại dốc toàn lực nhấn mạnh sau gáy anh xuống. Không thưa không rằng, bắn toàn bộ chất trắng đục vào cổ họng của anh.

Thái Minh hốt hoảng chưa kịp ứng phó liền bị sặc vội nhả ra rồi ngoảnh đầu sang hướng khác, nước mắt cũng theo đấy rơi đầm đìa trên gò má. Anh liếc đôi mắt đen láy hằn nỗi giận hờn đối diện với hắn. Dẫu vậy Thế Anh lại giơ cao hai tay ngỡ như mình vô tội, khi biểu tình còn rất vô tư, hồn nhiên nên càng làm anh ngứa mắt hơn.

"Em xin lỗi. Cứ tưởng anh biết rằng em sắp ra cơ, nên không thông báo trước. Xin lỗi anh nhiều."

"Bỏ đi, khỏi cần xin lỗi làm chi."

Anh hắng giọng đáp lời đoạn lau môi bản thân trước khi đứng thẳng tắp dậy, tính vào nhà vệ sinh nhưng đã bị hắn bắt giữ cổ tay. Vẻ ngơ ngác của hắn làm anh khó lòng nhịn được cười.

"Ơ ơ anh đi đâu vậy? Trời còn chưa sáng mà."

"Tôi vào nhà vệ sinh chút. Cậu làm gì mà lo lắng thế?"

"À ừm... thế thì không có gì đâu. Anh đi đi."

Thế Anh buông tay rồi ngồi chỏng chơ đợi Thái Minh trên chiếc ghế sô-pha nhớp nhúa cả mảng ướt đẫm dịch cơ thể vì đợt mưa mẩy vừa hay kết thúc. Nhưng đêm hẵng còn dài mà, nên sẽ còn nhiều điều thú vị sắp diễn ra lắm.

.

.

.

Chuỗi tà răm bắt đầu từ đây.

Mà tớ tính đổi ảnh bìa truyện á, mọi người thấy này ổn hơn hong ạ? Hay nên giữ nguyên hiện tại??

(Chắc là sẽ còn sửa thêm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top