#AndThai | Tiệc và tình [2]

Đã 2 giờ sáng và bây giờ ai nấy cũng đều sụi lơ hẳn đi vì chất men thấm trong người. Hoàng Khoa chật vật mãi mới lôi được Thanh Tuấn xuống tầng trệt. Gã ngó sang phía Thanh Bảo, Trang Anh cùng với các thí sinh khác vẫn còn đủ nhận thức, tỉnh táo và đang cố gắng đưa những người đã say bí tỉ kia về nhà. Gã cất tiếng gọi tên Tất Vũ đang đứng đằng xa, tính nhờ để dắt Thanh Tuấn ra xe.

"Vũ, giúp anh đưa thằng Tuấn ra xe được không?"

Đối phương được nêu tên gật đầu, tiến từng bước lại phía gã. Sau đó Tất Vũ đổi chỗ cho gã, khoác tay Thanh Tuấn qua vai của mình rồi dìu lại phía chiếc xe taxi đang đậu bên kia đường. Hoàng Khoa thở phào một hơi dài, gã xoa bóp bả vai vài cái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Bỗng chốc gã lia mắt qua bên trái và thấy Thái Minh, anh đang ngồi khom người cúi đầu trên bậc cầu thang, trông dáng vẻ đấy thì gã chắc bẩm rằng anh chẳng còn đủ sự tỉnh táo để tự về nữa rồi.

"Ai đưa anh Thái về đây? Bảo, được không em?" Trang Anh ngoảnh đầu hướng ánh mắt sang Thanh Bảo, tức khắc đã nhận lại cái lắc đầu từ cậu. Thanh Bảo vội giơ tay thành chữ X nhanh chóng từ chối, rồi cậu khẽ lên tiếng giải thích.

"Em không biết nhà ảnh, với cả em cũng bắt chuyến chung với anh Khoa nên..." Cậu nhún vai, lộ ra biểu hiện áy náy.

"Ok, chị hiểu rồi." Nhận được lời bộc bạch của cậu em trai, Trang Anh gật gù, song cũng hướng ánh nhìn ngược lại về phía gã. Bặm môi kêu, "Vậy anh Khoa cũng không đưa anh Thái về được nhỉ."

Hoàng Khoa đứng khoanh tay, nhướn mày đáp lời. "Ừ, anh về chung với Bảo mà."

"Chậc."

Cái tặc lưỡi từ cô tuyệt nhiên thu hút được sự chú ý của một người đàn ông khác đang bước lại gần chỗ bọn họ. Ở bên kia Hoàng Khoa cũng mở lời hỏi với cô, "Su cũng không đưa anh Thái về được hả?"

"Ừm, do nhà em khác đường đi với nhà ảnh với xa quá. Không tiện lắm."

Khi cả ba người đều bất lực vì không biết phải nhờ ai giúp đỡ để đưa Thái Minh về nhà thì Thế Anh xuất hiện từ đằng sau, hắn vươn tay phải lên cao như học sinh muốn phát biểu trong lớp. Và chất giọng Hải Phòng đặc trưng của hắn vang trong không gian tĩnh mịch, nghe có chút háo hức, "Có tôi đưa anh Thái về được này."

Ba người quay nguýt về phía Thế Anh, gương mặt ai bấy giờ đều trưng biểu cảm biết ơn với hắn. Cũng phải khi hắn bất ngờ có mặt rồi tự đề cử bản thân đảm nhiệm công việc chở Thái Minh về trong khi ba con người ấy còn đang trầm ngâm không biết nên tính sao với anh. Nói trắng ra, Bùi Thế Anh chẳng khác gì một vị thần bất thình lình hiện hữu và cứu họ cả.

Cô em gái kết nghĩa của Thái Minh nghe thế liền vui mừng khôn xiết, nắm chặt lấy đôi bàn tay của hắn. Giọng cất lên đầy hứng khởi, "Vậy Su nhờ Andree chuyện này nhé!"

Hắn bật cười khả ái trả lời. "Ừ, cứ giao cho anh. Anh sẽ đưa anh Thái về nhà an toàn."

Trang Anh gật đầu, mỉm cười khúc khích rồi vẫy tay chào cả ba người họ, cô không thể để chồng mình đợi lâu được nên vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với hắn là hấp tấp xin phép về trước. Trước khi rời đi cũng không quên nói địa chỉ nhà của anh cho hắn. Thế Anh cẩn thận ghi chú trong ứng dụng note của chiếc điện thoại rồi hắn ngẩng đầu, thấy Hoàng Khoa đang chăm chú quan sát với biểu tình đầy đăm chiêu.

"Sao đấy?" Thế Anh lập tức lên tiếng hỏi, hắn đương nhiên bị hành động của gã làm gợi lên cảm giác khó hiểu.

"Không có gì, chỉ là..." Gã nheo mắt nhìn hắn rồi đảo qua chỗ Thái Minh. Chậm rãi nói từng chữ, "Anh thực sự sẽ đưa anh Thái về nhà chứ?"

Thế Anh nghiêng đầu có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi mang hàm ý nghi hoặc của người đối diện. Rồi chợt hiểu ra mọi lời của gã. Hắn chỉ cười nhạt, vuốt tóc cố tỏ ra tự nhiên. "Nhà anh Thái cùng hướng với nhà anh, đừng có lo. Anh đã hứa với Su rồi mà."

"Okay, trao niềm tin cho anh lần này."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thế Anh vẫy tay chào Hoàng Khoa cùng với Thanh Bảo rồi hắn giương đôi mắt nhìn xa xăm nơi cả hai anh em kia đều đã an tọa ngồi vào trong chiếc xe hơi màu đen khịt, rồi dần biến mất hút sau đoạn đường dài. Khung cảnh lúc đó trở nên tĩnh lặng đến lạ, dẫu sao thì cũng chỉ còn một mình hắn với anh mà thôi. Thế Anh chuyển tầm nhìn sang Thái Minh, trông anh đang tựa đầu vào bức tường kế bên và nhắm tịt mắt ngủ ngon ơ. Hắn nhếch mép cười mỉm, thấy cảnh tượng ấy cũng khá dễ thương nên muốn lôi điện thoại ra chụp thêm một tấm nữa.

Nhưng chưa kịp nhấp nút chụp thì anh đã gật gù tỉnh giấc, anh dụi dụi một bên hàng mi rồi ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh. Thái Minh ngơ ngác vì không nhận thức rõ bản thân đang ở đâu. Chỉ thấy Thế Anh đang đứng cách đó khoảng 3-4m ở phía đối diện, còn lại khung cảnh chung quanh hoàn toàn trống không, chẳng có nỗi một bóng người khác ngoài hắn.

"Anh tỉnh rồi à?" Thế Anh mon men lại gần, dò hỏi xem anh đã thực sự tỉnh giấc hay chưa. Và chỉ nhận lại một cái gật đầu nhẹ từ người kia. Rồi anh lẩm bẩm hỏi hắn với chất giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Andree, mọi người về hết rồi hả?"

"Vâng, còn em với anh thôi đó."

"Ừm..."

Thái Minh ngáp dài, anh vẫn thấy buồn ngủ lắm. Hơi men trong người khiến anh lúc này chỉ muốn được nằm ì trên giường rồi đánh một giấc nồng sâu đầy thoải mái thôi. Anh muốn về nhà quá.

Nhờ biểu hiện đấy đã vô tình giúp đối phương trước mặt giật nảy nhận ra một chuyện, hắn liếc đồng hồ và trông ánh kim đã chỉ 2 giờ 40 phút. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Vừa nãy còn đứng nói chuyện với Karik lẫn Suboi, hắn cứ ngỡ chẳng kéo dài được bao lâu thì cũng đã hơn 30 phút rồi. 

Thế Anh nhanh chóng lại đỡ anh ngồi dậy, hắn khoác một tay của anh qua vai mình còn bản thân hắn thì vịn chắc bàn tay vòng quanh eo Thái Minh. Trong khi dìu anh lại chiếc xe hơi đang đậu, để tránh anh khỏi thắc mắc thì hắn cất giọng giải thích với anh, "Em sẽ đưa anh về nhà nhé. Suboi nhờ em đấy!"

Thái Minh không đáp lại, anh chỉ ậm ừ trong miệng rồi để Thế Anh dắt mình ra xe. Khi hai người đều đã ngồi yên vị trên ghế, thắt dây an toàn kĩ càng, Thế Anh mới ngó qua đối phương bên cạnh. Anh bấy giờ đã ngả người ra sau, để cơ thể mình dựa toàn bộ vào ghế ngồi, đôi mắt nhắm nghiền tiếp tục gật gù chuẩn bị rơi vô giấc mộng.

Hắn biết anh đang rất mệt và chỉ mong được về nhà sớm rồi hòa mình lên chiếc giường mềm mại, có chăn bông ấm áp mà thôi. Nghĩ đến điều đó đôi tay hắn liền nắm chặt vô lăng rồi đảo một vòng, chiếc xe hơi bắt đầu tức tốc di chuyển trên đoạn đường dài.

Một tí làn gió mát mẻ thổi ngang qua khi hắn hạ thấp cửa kính, tận hưởng sự dịu dàng thời tiết mang lại khiến tâm trạng Thế Anh thoải mái hơn rất nhiều. Mọi suy tư chảy dài trong tâm trí hắn khi đó chỉ toàn về người hắn đem trọn tình cảm. Chính là đối tượng đang ngủ say kế bên. Hắn thật lòng mong muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn nữa. Nhất là ở hoàn cảnh hiện tại, chỉ vẹn mình anh với hắn và chẳng có ai quấy rầy cả hai. Thế Anh hít sâu một hơi, hắn phút chốc có suy nghĩ rằng, không biết mai sau Thái Minh và hắn sẽ còn có khoảng khắc đáng nhớ như thế này.

Tình cảm hắn dành cho anh, anh không hay. Và hắn buộc lòng phải giấu kín nó. Thế Anh chẳng rõ Thái Minh có cảm giác với mình không, nhưng quan sát anh từ lâu. Hắn chắc rằng rất khó xảy ra.

"Trời ạ..." Thế Anh lầm bầm, thật nực cười khi tự nảy ra dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi bấy giờ cũng tự làm tâm trạng của bản thân xuống dốc. Hắn bỗng dưng mang trong lòng một cảm xúc rầu rĩ, buồn bã không thôi.

Hắn vuốt mặt trầm ngâm, liếc đôi mắt nhìn anh. Thái Minh vẫn ngủ ngon lắm, say nồng trong giấc, lồng ngực anh phập phồng lên xuống từng nhịp, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt thì thanh thoát. Cảnh tượng ấy bình yên vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Thế Anh thấy chạnh lòng. Hắn cứ thế lái xe trong một đống cảm xúc hoảng loạn, rối rắm do chính hắn tạo ra. Cơn bão lòng cuốn lấy tâm trí hắn. Chà, đôi khi bản thân hắn cũng kì lạ thật đấy.

Chỉ mất khoảng 45 phút di chuyển trên các khúc đường ngoằn ngoèo, có dài có ngắn trong đêm khuya tĩnh lặng. Và giờ chiếc xe hơi đã dừng chân, đậu trước cửa nhà Thái Minh. Thế Anh vươn tay lay anh dậy, giọng thầm thì mỏng bên tai. "Anh Thái, dậy thôi. Chúng ta về tới nhà rồi."

Anh giật mình khỏi giấc mộng sâu, vô thức đi theo hướng dẫn của hắn để bước vào ngôi nhà của bản thân. Thế Anh dìu anh tới tận phòng ngủ riêng, và từ tốn đặt anh xuống chiếc giường êm ái đầy dễ chịu. Hắn buông một câu trước khi chuẩn bị rời khỏi, "Chúc anh ngủ ngon. Hãy mơ giấc mơ đẹp nhé! Em-"

Hắn ngừng hẳn câu cuối định nói, chỉ chép miệng hụt hẫng, tuyệt nhiên lại thấy mình thật ngu ngốc. Thế Anh quay người bỏ đi thì bất chợt bị bàn tay của anh giữ lấy. Hắn dừng khựng người, ngoái đầu nhìn. Đôi đồng tử nâu sẫm của Thái Minh dán chặt vào hắn, anh mở miệng thủ thỉ vài lời và cũng ngay khoảnh khắc đấy. Nhịp thở của Thế Anh chậm lại rồi rãi đều ra từng chút từng chút một.

"Can you stay with me tonight, Andree?"
(Andree, em có thể ở lại bên anh đêm nay được chứ?)

Thái Minh giương cao con ngươi trông người đối diện, lòng bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn. Anh đánh liều hết vào câu nói ban nãy và giờ đang mong mỏi cái gật đầu đồng ý từ hắn.

Thế Anh thì im ru, chẳng đáp chẳng tỏ biểu tình gì cả. Hắn cứ như hóa đá vậy, cơ thể cứng đờ, gương mặt thì lộ nét nghệt ra thấy rõ. Sóng não hắn vẫn chưa kịp tiếp thu thông tin lẫn tình hình hiện tại.

"...Hả?" Ngơ ngác hỏi ngược lại anh, hắn đơ người hẳn, giống như thân xác còn ở đây nhưng linh hồn thì trên mây.

Thái Minh chuyển mình ngồi dậy, tay anh luồn xuống dưới đổi sang nắm trọn bàn tay hắn, các đầu ngón tay của anh khi đó xoa nắn da thịt mềm và thoải mái cảm nhận sự ấm áp mang tới. Anh nhếch mép lặp lại lời yêu cầu, nhưng thay đổi tông giọng và biến tấu thêm chút. Nỉ non từng chữ tha thiết, chờ ngóng đến với hắn.

"Stay with me tonight. Please, I need you."
(Làm ơn, đêm nay thôi. Anh cần em.)

"..."

Thực sự trong đầu Bùi Thế Anh vào tình huống đấy đã có suy nghĩ rằng, anh chắc hẳn quá say rồi nên đăm ra nói mớ. Chứ đâu thể nào tự nhiên anh bỗng muốn hắn ở lại đêm nay với anh được.

Nhưng mà khi nheo mắt nhìn sự chân thành, chứa đựng sự hằng mong chực chờ trong đôi đồng tử sẫm màu nâu ấy, Thế Anh tuyệt đối có suy nghĩ khác. Thái Minh rõ ràng muốn hắn ở lại với anh, ngay lúc này, vào chính khoảnh khắc theo hắn là cơ hội ngàn năm có một và cần phải bắt lấy thật nhanh. Nếu chẳng muốn bỏ lỡ.

Đôi tay hắn nhanh nhảu bao trọn lấy hai bàn tay của anh, đan xen các ngón tay vào nhau. Hắn lập tức đè người kia xuống chiếc giường nhàu nhĩ, đẩy anh nằm dưới thân mình. Thế Anh rướn cao người, ngước ánh nhìn thích thú và nồng nàn tình yêu dành cho Thái Minh. Hắn cất giọng hô hào đầy tự tin, phấn khích, cảm tưởng như một quả bom bị kích nổ vậy.

"Em yêu anh. Em rất yêu anh, thật lòng đó. Em yêu anh lắm! Làm ơn hãy nói anh cũng có tình cảm với em đi."

Giờ thì thay đổi cục diện, bản thân Thái Minh vẫn còn men hơi say trong người nên khi nghe lời tỏ tình bất thình lình từ hắn làm anh chưa kịp nắm bắt hay thậm chí là đón nhận nó một cách bình thường. Cơ thể anh nhúc nhích nhẹ, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp, nhưng ngay tức khắc bị người bên trên giữ chặt. Thế Anh hạ thân trên xuống, hắn nghiêng đầu ghé môi sát lỗ tai đối phương, rủ rỉ.

"Anh Thái có nghe em không? Em bảo em yêu anh."

Sự bối rối dần dần xâm chiếm anh, vành tai của anh lúc này nhận lấy hơi thở ấm nóng từ hắn cũng dần hằn mấy vệt đỏ tía. Anh ngại ngùng né tránh, ngoảnh mặt sang hướng khác. Chỉ nghe được tiếng phì cười nhẹ phát ra vang bên kia tai. Con người gian manh họ Bùi bắt đầu chiêu trò chọc ghẹo người dưới thân. Làn hơi nóng phà lên da thịt Thái Minh, khiến anh ngứa ngáy, vùng vẫy cố gắng thoát ra. Còn Thế Anh thì vui vẻ tận hưởng dáng vẻ xấu hổ, ái ngại của anh.

Từ giây phút anh buông lời yêu cầu với hắn, hắn đã biết trong trái tim anh có hình bóng của mình rồi. Nên Bùi Thế Anh đây mới bạo gan trêu chọc Ngô Thái Minh đấy. Và nhìn xem anh không từ chối nó, vẫn nằm im bên dưới thân hắn và chỉ đỏ mặt một chút.

Dẫu vậy Thế Anh vẫn muốn xác nhận thật kĩ tình cảm Thái Minh dành cho hắn. Nên đã tiếp tục câu hỏi dang dở trong khi mơn trớn vào bờ má của anh đầy âu yếm, trìu mến.

"Trả lời em nhé. Thế Anh này yêu anh sâu đậm luôn đó, còn Thái Minh thì sao? Có yêu Bùi Thế Anh không?"

Anh bĩu môi ngượng ngùng núp đi, nét lúng túng vẫn hằn đấy, miệng mấp máy đáp. "...Ừm, anh có."

Thế Anh nghe rồi, tâm trạng hắn bây giờ như leo thang vậy, cột cảm xúc hạnh phúc nhảy vọt lên tận trời. Chẳng thể đong đếm được cả chỉ số.

Chết tiệt, Bùi Thế Anh yêu Ngô Thái Minh nhất!

.

.

.

.

"Hôn nhé? Em muốn hôn anh."

"We haven't held hands yet?"
(Chúng ta còn chưa nắm tay mà?)

"Nãy giờ tay trong tay lâu như vậy, anh còn chưa thấy đủ sao?"

"But is it too early to kiss? Because we-"
(Nhưng thế có quá sớm để hôn không? Tại chúng ta-)

"Không. Bây giờ không hôn, sau này em cũng hôn anh thôi. Khỏi trốn."

"Okay..."


End.

——

Thấy cũng ngọt ngào, dễ thương ha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top