#AndThai | Ôm
Thế Anh buồn rầu ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên quen thuộc có đề tên hắn, hôm nay chàng badboy hơi nản chí vì bỏ lỡ cơ hội kéo thí sinh tài giỏi về đội của mình. Hắn vẫn còn bứt rứt, cay đắng khi nghĩ về màn trình diễn vừa rồi của Liu Grace, nếu hắn có được nàng về đội thì tốt biết mấy.
Thôi coi như Thế Anh đây không có duyên với Liu Grace, thua kèo này ta bày kèo khác. Hắn cũng chẳng nên vì điều đó mà đánh mất năng lượng, còn rất nhiều thí sinh tài năng chưa thể hiện ở vòng sau mà. Thế Anh tự nhủ với lòng, hắn sẽ cố gắng để đưa những thí sinh đấy về đội. Andree Right Hand đã hứa thì nhất định sẽ làm được.
Tâm trí hắn bỗng chuyển hướng sang chuyện khác, ánh mắt Thế Anh đang dõi theo bóng người thân quen qua cặp kính râm. Một nụ cười liền nở trên môi hắn, kèm với chất giọng bắc đặc trưng vang lên lập tức thu hút sự chú ý của đối tượng hắn đang nhắm tới.
"Anh Thái!"
"Hửm?" Thái Minh nghe ai gọi tên mình nên đã ngoái đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, và thấy một Thế Anh đang vẫy vẫy tay để ra hiệu cho anh mau tiến lại phía của hắn.
Thái Minh chầm chậm bước từng bước về chỗ Thế Anh đang ngồi. Khi anh vừa đứng trước mặt hắn, Thế Anh đã giang rộng hai cánh tay ra với biểu cảm vui vẻ, khuôn miệng thì cười toe toét. Trông không giống Thế Anh ban nãy còn buồn bã vì chuyện bỏ lỡ thi sính về đội của mình nữa rồi.
"Anh Thái ôm em cái được không?"
"What? (Hả?)" Còn Thái Minh thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra hết, tự nhiên vừa đi lại chỗ thì Andree đã tức khắc đòi anh ôm hắn một cái. Làm anh trở nên hoang mang, không biết nên làm gì hay trả lời sao luôn.
Thế Anh vẫn giang rộng tay, dường như đang chờ đợi Thái Minh chủ động ôm lấy hắn.
Vì thấy chàng trai trước mắt muốn được ôm lắm rồi nên Thái Minh chiều theo yêu cầu của Thế Anh, anh cúi thấp người xuống, cũng giang hai tay ra rồi ôm chằm lấy hắn. Giọng cười khúc khích tràn đầy hài lòng của Thế Anh vang vọng bên tai anh. Hắn vuốt ve bờ lưng rộng của Thái Minh, hoàn toàn thích thú khi được lướt các đầu ngón tay trên cơ thể anh, dù chỉ qua lớp áo nhưng gã vẫn cảm nhận được da thịt săn chắc của Thái Minh.
Đây là cách Thế Anh nạp đầy bình năng lượng của bản thân, cách này thậm chí còn không tốn nhiều thời gian. Mà lần nào hắn muốn thì đều dễ dàng có được hết.
Suy nghĩ bật ra trong đầu khiến Thế Anh khoái chí mà vô thức xoa nắn vùng hông của Thái Minh, không để ý cái giật nảy nhẹ của người kia.
Cả hai cứ thế ôm chặt dính lấy nhau như keo đến khoảng được 5 phút thì Thế Anh chủ động buông ra trước. Hắn vui vẻ huýt sáo trong khi rời khỏi vòng tay của anh.
Trong lúc anh thì đang rất bối rối, thậm chí có chút ngại ngùng khi nhớ lại hành động bất giác sờ nắn vùng hông của Thế Anh. Thái Minh nuốt nước bọt, anh chỉnh lại mic đã lệch đi vì cái ôm trước đó. Còn Thế Anh lúc này đã ngồi dậy, hắn chỉnh lại trang phục rồi đứng thẳng tắp rồi nhìn anh chăm chắm. Thái Minh cũng giương đôi mắt lên nhìn. Hai người bỗng chốc im ru chẳng nói lời nào. Đến khi hắn lại tiếp tục chủ động mở lời, cắt ngang bầu không khí. Hắn vui vẻ nỉ non với Thái Minh.
"Cảm ơn anh rất nhiều và em yêu anh."
Thái Minh đến giờ vẫn chưa nắm rõ sự tình cho lắm nhưng anh cũng gật đầu, nhếch mép mỉm cười rồi đáp lại câu của Thế Anh.
"Love you too!"
(Ừm anh cũng yêu em!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top