#AllThai | Nhóc nhỏ

Ngày 12 tháng 07 năm 2023:
Đánh dấu cột mốc quan trọng của chương trình Rap Việt nói chung và của sáu con người nào đó nói riêng.

Thực sự mà nói thì hôm đó chỉ là một ngày vô cùng bình thường. Chẳng có gì khác biệt, kì quặc hay chuyện quái quỷ gì đấy xảy ra. Và Thái Minh nhớ rõ là mình gặp mặt rồi bắt chuyện với mọi người rất tự nhiên, chẳng có chút lấn cấn gì sất.

Anh ngồi chờ trong phòng nghỉ, tay lướt dọc màn hình điện thoại đang hiển thị từng bài đăng trên ứng dụng Facebook. Chầm chậm lia đôi đồng tử theo từng con chữ, dành một tí thời gian để đọc hết bài báo dài ngoằng vừa mới tung khoảng năm phút trước. Thái Minh còn nhâm nhi viên kẹo mà ban nãy quản lý mua cho, điệu bộ bình thản lắm.

Tiếng cửa cạch ra và vô tình đánh thức Thái Minh khỏi cơn mê mang mà bản thân dành cho chiếc di động suốt nửa tiếng đồng hồ qua. Thanh Tuấn đứng đó, liếc trông anh. Rồi bất chợt y cười mỉm, đưa tay chào người nọ, hỏi vu vơ. "Anh đang làm gì đấy ạ?"

"Anh xem báo." Thái Minh nhàn nhạt trả lời. Anh cất điện thoại vào túi quần, dõi theo người đàn ông mảnh khảnh tiến lại chỗ mình.

"Thế à, nghe thảnh thơi quá nhỉ?"

Thanh Tuấn ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thái Minh, y vui vẻ huýt sao ngả lưng dựa ra sau. Và một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ y. Anh trông y lôi điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó. Xong thì hai người cũng chẳng nói thêm câu nào.

Thời gian nó cứ trôi qua từng giây, từng phút. Khoảng lặng vẫn tiếp diễn và Thái Minh thấy ngột ngạt kinh khủng. Anh thầm ước. Nếu có thêm người nào khác ở trong căn phòng lúc này thì đỡ biết bao. Thái Minh liếm đôi môi khô khốc, viên kẹo trong miệng anh thậm chí đã tan hết luôn rồi.

Tách... Tách... Tách.

Âm thanh phát ra từ kim đồng hồ cứ vang vọng quanh tai của anh, dội thẳng vào màng nhĩ và thành công thu hút toàn tâm trí anh chỉ để ý mỗi nó. Và dường như anh không chịu nổi nữa. Anh mở lời tiếp chuyện trước với Thanh Tuấn kế bên, bằng một câu hỏi dễ dàng có nhanh đáp án. "Tee, khi nào bắt đầu ghi hình vậy? Chưa chuẩn bị xong sân khấu hả em?"

Thanh Tuấn ậm ừ trong cuống họng, y bảo rằng. "Em hỏi thì biên tập nói tầm 15 phút nữa lận anh ạ."

"À ok." Anh thỏ thẻ, ngoảnh đầu sang hướng khác. Rồi lại im bặt đi.

Ngày hôm nay Thái Minh đánh giá bản thân vô cùng kiệm lời, đến mức chính anh còn nghĩ nó thật lạ lẫm, nếu là những bữa thông thường anh sẽ chẳng ít nói thế này. Đặc biệt khi có cuộc trò chuyện với Thanh Tuấn. Nhưng cũng chỉ kết thúc với vài ba câu ngắn ngủi. Chưa bao giờ anh lại thấy ngượng nghịu với y như thế.

Chả biết sao trong lòng anh bây giờ đang cuộn trào một cảm giác không lành lắm. Dạng như có thứ nặng nề nào đấy đè lên đôi vai của anh khiến anh ê ẩm, nhức nhối. Bụng thì cồn cào, lâng lâng bồn chồn không chịu thôi. Thái Minh nhớ hồi sáng mình đã ăn bát phở kèm theo ổ bánh mì dằn bụng cho buổi trưa, trước khi quay hình Rap Việt rồi. Cơ mà kì lạ quá...

Dòng suy tư vẩn vơ của Thái Minh đứt quãng khi cơn đau chợt xiết chặt vùng bụng, nó râm ran liên hồi từng đợt vô thức làm mặt mày anh nhăn nhúm hết cả lại, nhịp thở cũng bị trì hoãn. Anh khó chịu khom người bao trọn vòng tay quanh bụng rồi ôm ghì lấy nó. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra nhiều hơn nữa, lăn dài từ vầng thái dương xuống dưới gò má. Anh run run vươn tay lau đi. Hơi thở anh còn nặng nhọc, cố rít từng ngụm khí lạt nhách qua khe hở miệng.

Bấy giờ Thanh Tuấn mới chú ý đến người có biểu hiện lạ kia đang ngồi bên cạnh mình, y nheo mắt quan sát Thái Minh. Gương mặt anh xanh xao, tím tái hết cả đi. Mồ hôi thì chảy dài, mướt toàn bộ vùng cổ áo lẫn bờ lưng.

Thanh Tuấn rướn người sát lại gần đối phương, thủ thỉ lo lắng hỏi han. "Anh Thái, anh bị sao vậy ạ? Mặt anh tái mét cả rồi. Ổn không anh?"

"Ừ ừm... anh ổn..." Thái Minh trầm ngâm gật đầu, anh nở nụ cười nhạt.

Trực giác bảo Thanh Tuấn rằng, anh chắc chắn đang gặp vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn không ổn tí nào như lời anh nói. Y gằn giọng đáp lại, "Thật chứ? Em thì thấy ngược lại đó."

"Thật mà, anh ổn."

Thanh Tuấn không tin. Y chau mày, cất giọng nói tiếp với chút sự khó chịu trong lòng. Do anh bướng quá đi thôi.

"Nếu anh gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe thì báo liền cho quản lý. Hoặc biên tập cũng được. Mọi người sẽ tạm dừng để-"

Anh đưa ngón trỏ chặn ngang trước môi Thanh Tuấn, rồi trưng vẻ ngao ngán rút lại khi đã chắc y sẽ không hó hé thêm câu nào nữa.

Thái Minh thở dốc, biểu tình anh cực kỳ mệt mỏi, cực nhọc như chẳng còn chút sức lực nào. Dẫu vậy anh vẫn gượng ép bản thân tỏ ra bình thường, vì có vẻ anh sẽ thấy áy náy nếu mình lỡ gây cản trở đến việc quay hình sắp diễn ra.

Và Thanh Tuấn ghét điệu bộ đó kinh khủng. Tuy nhiên y lại không bày tỏ nét hậm hực ấy cho anh biết. Chỉ ngoan ngoãn ngồi im rồi quan sát anh mà thôi. Mà tệ thật, đó lại chẳng phải tính cách của Thanh Tuấn, nào đời y chỉ làm ngơ trước một đồng nghiệp thân thiết đang cần giúp đỡ chứ.

"Em điện cho biên tập nói tình trạng của anh nhé?" Thanh Tuấn giơ chiếc điện thoại cầm trong tay, ý muốn báo hiệu cho anh rằng chỉ cần một cái gật đầu nhẹ thôi là y lập tức ấn số gọi cho biên tập chương trình.

"...", nhưng Thái Minh thì không đáp lời. Đôi mắt anh lúc này nhắm nghiền đi còn cơ thể thì gật gù, lơ đơ hẳn.

Anh không nghe rõ mọi lời Thanh Tuấn nói nữa rồi. Tai của anh nó ong ong liên tục, tưởng chừng có một con ve hay con ruồi kề sát lỗ tai rồi phát ra mấy tiếng kêu gây nhức nhối. Nhưng Thái Minh rõ đấy chỉ là câu chuyện ảo tưởng viển vông. Chắc thế. Hoặc do đầu óc anh bị làm sao rồi. Chết tiệt, nó nhói kinh hồn và theo thời gian chầm chậm trôi thì cơn đau theo đó càng tăng lên thêm. Khiến tâm trí anh tê dại dần và vô tình kéo đến một cảm giác buồn nôn sắp trào khỏi cổ họng.

"Anh Thái-"

Thanh Tuấn trước lúc kịp hoàn thành câu thì lại lần nữa bị cắt ngang vì Thái Minh bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế khiến nó đổ ra sau, lăn sõng soài trên sàn. Còn anh cuống cuồng rời khỏi phòng trong khi tay bịt chặt ngay miệng để ngăn cơn nôn mửa muốn trào ra tức khắc. Y sửng sốt, ngơ ngác ngó theo bóng người đang luống cuống chạy thật nhanh để tìm nhà vệ sinh.

"Anh Thái!"

——

"Ọe!" Thái Minh bám lấy vành bồn vệ sinh, nôn hết đống thức ăn đã tiêu hóa của cử sáng và cử trưa. Xong xuôi, anh ấn nút xả nước để nó cuốn trôi mọi hương hoa mĩ vị đã được anh nôn tháo tất thảy. Cổ họng bấy giờ chỉ đọng lại vị chát, chua ngoa, và vô cùng khó nuốt. Gương mặt anh nhăn nhó vì sự khó chịu, ngứa ngáy nơi thanh quản. Rồi cơn ho khan chực chờ bùng lên khiến hô hấp anh lúc đó gặp khó khăn chẳng tưởng tượng nỗi.

Anh nghĩ mình mém nữa lên chầu trời, và đấy không phải là một cảm giác tuyệt vời đâu.

Thái Minh cứ ho liên tục, buồng phổi dường như không thể kiểm soát được nó. Đôi mắt anh cay xòe đi, lọng đọng lại vài giọt nước sinh lý nơi khóe mi. Anh rời khỏi phòng vệ sinh rồi di chuyển chậm chạp tới bồn rửa tay. Anh ngẩng đầu ngó bản thân qua hình phản chiếu từ chiếc gương soi phía trước. Tồi tệ. Đó là từ miêu tả chính xác tình trạng lẫn tâm trạng của anh hiện tại.Xoa bóp vầng thái dương, anh thầm mong muốn vơi bớt cơn đau dai dẳng đầy bức bối, đoạn đảo mắt vài vòng để cố ổn định lại tầm nhìn và cho cặp mắt đỡ mỏi hơn.

Cứ ngỡ nó đã ổn rồi thì bỗng chốc có cú sốc giật ngang qua đại não khiến anh nghiến răng rít lên một tiếng than lớn. Thái Minh một tay ôm trán một tay bám chặt vành của bồn rửa tay, miệng anh bật ra những tiếng rên rỉ, gầm gừ khó chịu. Màng nhĩ của anh lúc này liên tiếp đón nhận một âm thanh chói, nhối tai vô cùng. Xong thì quay ra long bong tiếng xè xè như chiếc radio cũ bị hư vậy.

Chúng nó quấn lấy, tạo ra hợp âm hỗn tạp và khiến tâm trí Thái Minh như muốn phát điên cả lên.

Chợt mi mắt anh tự nhiên nặng trĩu hẳn, nó khép hờ lại rồi mọi khung cảnh mà bản thân nhìn thấy ở phía trước bắt đầu lờ mờ, quay cuồng như chong chóng xong tất cả cảnh vật xung quanh chỗ anh đang đứng nhòe nhoẹt hết và chẳng hình dung rõ mọi thứ nữa.

Rốt cuộc nó đục ngầu cái màu đen khịt. Tựa có một bức màn được hạ xuống và bao trọn Thái Minh vào đêm đen.

——

"Bảo... Thằng nhóc kia là con của ai thế?" Tất Vũ chỉ ngón trỏ vào đứa bé đang được Thanh Bảo ẵm gọn trên vòng tay. Nhóc con mặc một cái áo quá cỡ so với thân hình. Mái tóc đen rối bù, xõa xuống rũ lên vầng trán rộng, đôi má phúng phính hồng hào. Nom dễ thương cực kỳ. Nó ngước cặp con ngươi to tròn, long lanh nhìn gã và gã có thể nhận ra biểu cảm lo lắng, sợ sệt hằn ở đấy.

"Em không biết nữa, vô tình em đi vệ sinh thì gặp đó ạ..." Thanh Bảo nuốt nước bọt, lắp bắp giải thích với gã cùng với năm con người khác đang đứng quan sát với biểu tình khó hiểu, chẳng khá khẩm gì hơn Tất Vũ.

"Nhưng mà sao thằng bé không mặc quần vậy?" Thế Anh đứng kè kè bên cạnh Tất Vũ, hắn khoanh tay hất cằm hướng vẻ tò mò về phía Thanh Bảo.

Nghe thế cậu liếc mắt nhìn xuống cậu nhóc trai đang được mình bồng bế trên tay, thầm biết ơn vì nhờ chiếc áo cỡ rộng đã che toàn bộ cơ thể của nó. Giấu cả hai bàn chân cũng chẳng thể lấp ló qua bộ áo trắng mà bé trai đang mặc.

Thanh Bảo nhún vai, cất giọng trả lời. "Em chả biết nữa... lúc phát hiện ẻm ngồi chỏng chơ cạnh góc tường thì chỉ mặc độc mỗi cái áo thun này thôi."

Thế Anh mím môi gật đầu hiểu chuyện rồi hắn tiếp tục lia mắt trông cậu nhóc chưa biết tên kia, hắn thậm chí còn đưa tay tháo chiếc kính Balenciaga để có thể nhìn rõ hơn.

Hắn hướng đôi đồng tử lạnh nhạt, trầm ngâm và đầy sắc bén vào thằng bé, chăm chăm nhìn mà không chớp mắt dù chỉ một giây. Và hành động đó vô tình khiến cậu nhóc bối rối, nó rụt người thấp thỏm lo sợ, bàn tay nhỏ nhắn níu giữ cổ áo của Thanh Bảo.

Hoàng Khoa với Trang Anh phút chốc chú ý đến biểu tình ấy, cả hai người đều đồng loạt quay ngoắt sang phía Thế Anh nhíu mày kêu to. "Andree, anh làm bé nó sợ rồi kìa."

"Hả?" Người bị van nài giật mình ngạc nhiên bởi tiếng hô đồng thanh từ Hoàng Khoa và Trang Anh. Vẫn bỡ ngỡ chưa nắm rõ sự tình vì sao hai anh em kia quay ra khiếu nại mình. Thì hắn chuyển ngược tầm nhìn lại phía cậu nhóc, rồi tức khắc hiểu ra sai lầm của bản thân.

Thằng bé cụp mắt xuống áng thoang thoảng nỗi sợ, e dè liếc lên trông hắn. Sau lập tức ngoảnh đầu ra sau vì phát giác hắn đã chú ý tới mình, nó vùi mặt sâu vào hõm cổ của Thanh Bảo.

Thế Anh nuốt nước bọt, ngượng ngùng đôi phần trong khi từng bước tiến lại gần đứa trẻ. Hắn khom người, vươn tay chạm lên mái tóc đen tuyền của nó, nhẹ nhàng xoa xoa trong khi nỉ non lời tạ lỗi chân thành.

"Xin lỗi cháu nhé, chú không cố ý làm cháu sợ đâu. Chú xin lỗi."

Cậu nhóc cũng không biểu lộ cảm xúc gì, nó chỉ im lặng đưa tai lắng nghe mọi câu chữ của hắn, sau đó nó vòng hai cánh tay qua ôm lấy Thanh Bảo, nép sát cơ thể vào người nó tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

"Chú vô cùng xin lỗi. Thật lòng đấy. Dù sao cũng mong cháu sẽ không dỗi chú." Thế Anh nở nụ cười trừ cho qua chuyện ban nãy. Hắn nhỏm thẳng người dậy rồi lui lại mấy bước vì không muốn khiến cậu nhóc thấy áp lực, bồi hồi lúc đang ở gần hắn nữa.

Bùi Thế Anh nghĩ rằng, trẻ con nó không ưng mình cho lắm...

Một khoảng lặng giữa sáu con người chợt hình thành. Không ai chêm thêm một câu nào, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi lại đảo về phía bé trai. Họ không biết phải làm gì tiếp theo... Nên cứ ngây người đứng trơ ra như trời trồng mãi thôi.

"Và ai đó có thể hỏi tên thằng bé được không? Cùng với ba mẹ của nó nữa," Giọng Thanh Tuấn bật ra với vài lời than vãn giúp cắt đứt bầu không khí ảm đạm, im ru rú của bọn họ. "Chúng ta không thể cứ đứng yên rồi nhìn nhau một đống thế này hoài được."

"Cũng phải ha..." Tất Vũ lầm bầm đồng tình. Cặp mắt vô thức lừ sang chỗ Trang Anh đang đứng và không chỉ một mình gã thôi đâu, cả năm người đàn ông còn lại cũng ngoảnh đầu toàn tâm toàn ý hướng về phía cô như ngỏ lời cầu cứu.

Và Trang Anh đã quá rõ tính của mấy con người này rồi. Cô lắc đầu ngán ngẩm, thở hắt một hơi dài rồi đảo mắt trước khi di chuyển lại gần để tiếp cận cậu nhóc.

Cô nhếch mép mỉm cười vui vẻ và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đối tượng mà theo suy đoán từ cô thì sẽ tầm 4-6 tuổi. Cậu nhóc hơi rùng mình nhưng cũng không phản kháng hay chống cự gì. Nó hướng ánh mắt rụt rè cho Trang Anh, môi lại mím chặt.

"Xin chào, cô tên là Hàng Lâm Trang Anh. Và cháu có thể gọi tắt bằng cái tên là Suboi." Cô nói từ tốn, chầm chậm cho nó dễ dàng nắm bắt được thông tin và khi nhận được cái gật gù nhẹ từ đối phương, cô mới dịu dàng nói tiếp.

"Còn cháu thì nào nè? Cháu tên là gì nhỉ?"

"..." Cậu nhóc im bặt, không trả lời.

Trang Anh chợt đúc tay vào túi quần, lôi ra một viên kẹo đem lên giơ cao trước mặt nó. Cô cười khúc khích lúc cậu nhóc trừng to con mắt tỏ vẻ thích thú với vật phẩm trong tay mình. Rồi cô cúi thấp lưng ghé sát về phía nó, nhìn trực diện vào đôi đồng tử nâu sẫm, giọng bật ra từng chữ nhưng lại khẽ khàng, thì thầm mỏng với cậu bé. Xem như chỉ còn hai cô cháu ở trong căn phòng lúc này và trò chuyện từng lời bí mật cho nhau nghe.

"Nếu cháu trả lời câu hỏi của cô trong vòng 3 giây. Viên kẹo ngọt lịm này sẽ thuộc về cháu, và... có thể cô sẽ cho cháu thêm.", cô nháy mắt nói với nó.

Chiêu dụ trẻ con này coi bộ thành công rồi. Vì cậu nhóc gật đầu lia lịa chấp nhận tham gia trò chơi với Trang Anh khi cô chỉ vừa mới dứt câu. Trang Anh mỉm cười bẹo má nó rồi xoa dịu mái tóc óng mượt, nó gợi cho cô nhớ đến đứa con thơ ở nhà của mình.

"Vậy... cô hỏi lần nữa nhé. Cháu tên là gì nhỉ?"

Đúng 2 giây, hoàn toàn không quá lố giờ. Cậu nhóc liền mở miệng giọng hô hào đầy tự tin mà trả lời Trang Anh. "Ngô Thái Minh ạ!"

Đôi mắt nó long lanh, hào hứng hằn lên một nét trông ngóng, mong chờ đến với cô. Viên kẹo vốn cầm trên tay của Trang Anh ngay tức thì đã được díu vào lòng bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc. Nó vui mừng khôn xiết, liền khoe cho Thanh Bảo rồi phấn khích gỡ bao bì xung quanh. Xong nhanh nhảu cho vào miệng nhấm nháp hưởng thức vị ngọt, thơm ngon từ viên kẹo mang đến.

Tuyệt nhiên không đoái hoài nhiều đến biểu cảm đầy ắp sự hoang mang của sáu con người vừa nghe một câu mà cả bọn nghĩ, như trời đấm vào tai.

Sau ngày đặc biệt hôm ấy, cả sáu người đều phải lập sẵn một lịch hằng tuần lẫn kế hoạch để chia nhau ra chăm sóc, nuôi dưỡng cho cậu bé tên Ngô Thái Minh đã được 5 tuổi rưỡi.

Và thật lòng, câu chuyện quái lạ, rối rắm này không một ai trong số bọn họ lường trước được cả...


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top