I pray to God, for you.
Summary: 『Tôi đã chú ý vào cậu ngay khoảng khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau』
Warning: Chống chỉ định cho những người dị ứng, sốp sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn sau khi đọc.
...
Nơi cư trú cũ của Cựu sứ đồ Nathaniel đã bị Glory phát hiện và phá hủy, may mắn là trước lúc đó nhóm của Peter và mọi người đã kịp thời di chuyển sang một căn cứ mới bí mật và an toàn hơn
Nơi đây được xây dựng trên một ngọn núi, chúng rộng rãi và thoáng mát
Thaddeus đã chữa trị ở đây một thời gian, cơn nguy hiểm đã qua đi mọi thứ vẫn ổn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại kể từ lần cuối cùng nói chuyện với Peter ở Cửu Long Địa Ngục
Nathaniel nói rằng cơ thể cậu đang dần hồi phục chỉ đáng tiếc một bên tai của cậu đã bị điếc vĩnh viễn và đã quá muộn để cứu giúp
-Nhưng Thaddeus vẫn chưa tỉnh lại
Peter gương đôi mắt nhìn người nằm gọn ở kia với chiếc chăn đã được hắn đắp kỹ lưỡng từ trước, đôi mắt mang theo ưu sầu
Không thể phủ nhận rằng hắn sợ hãi cảm giác mất đi cậu, lúc ở Cửu Long Địa Ngục khi đôi tay vẫn đan vào nhau buông ra và Thaddeus không hề phản hồi bất cứ lời nói nào của hắn nữa, Peter đã cảm thấy tuyệt vọng và lo sợ, từng khoảng khắc hai người ở bên nhau hiện lên trong tâm trí hắn
Người mà đôi lúc luôn vô tư và tỏ ra vui vẻ như một đứa trẻ
Người mà sẽ ngồi trên sân thượng suy tư rồi u buồn một mình
Người mà hứa sẽ bảo vệ lấy hắn
Người mà chỉ vì một câu nói dối sơ sài cũng lựa chọn tin tưởng vào hắn
Người mà hắn đã để ý từ lần đầu gặp mặt
Người mà hắn trót đặt vào trong tim..
Bây giờ đây lại im lặng như vậy với cơ thể đầy thương tích
Nhịp đập yếu ớt mà hắn còn cảm nhận được từ cậu chính là cọng rơm cuối cùng cứu lấy hắn
Hắn cầu xin Chúa hãy cứu lấy cậu và may mắn Người đã nghe được lời nguyện cầu của hắn
Cậu vẫn an toàn
Nhưng mà Thaddeus ơi...sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại thế?
Anh nhớ giọng nói của em rồi..tỉnh lại đi, chúng ta cùng đi ăn Tanghulu được không?
Anh sắp phát điên vì em rồi...
-lần đầu tiên trong rất nhiều năm về trước tôi mới thấy cậu quan tâm đến một người như thế
Nathaniel chầm chậm nói, đôi mắt mang đầy hoài niệm như đang nhớ lại những năm tháng sống cùng với cha Gabriel và những người anh em của mình
-cậu nên trân trọng nó vì có lẽ đây là phước lành từ Chúa bởi những kẻ làm sát thủ như chúng ta không xứng có được...
-tôi biết, tôi vẫn luôn hiểu rất rõ.
Peter vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến
Nathaniel nhìn vào cả hai rồi nỡ nụ cười nhẹ
-thôi được rồi, trời cũng đã khuya tôi không làm phiền cậu nữa
-cậu ấy chắc sắp tỉnh rồi, nên đừng lo lắng quá
Nathaniel nói xong liền rời đi
...
Đêm đã khuya
Thaddeus nằm trên đệm hai mắt nhắm nghiền, trong tiềm thức cậu luôn mơ thấy những điều tồi tệ sẽ xảy đến với bản thân có lẽ vì vậy nên Thaddeus chạy mãi chạy mãi cũng không thể thoát khỏi chúng những cơn ác mộng kinh hoàng
Cậu đứng ở nơi tối tăm xung quanh là nhiều bóng đen dữ tợn dần ép sát
Không thể phản khán
'cứu...ai đó làm ơn giúp...với'
Lời cầu cứu mà cậu lấy hết can đảm nói lên lại không có phản hồi
Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên bên tai liên miên không dứt, chúng như đang kể lại sự ngu ngốc của bản thân cậu
Vào lúc Thaddeus hoàn toàn chìm vào bóng tối một đôi tay lại ôm chặt lấy cậu kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này
Đôi mắt cậu mở ra
Khung cảnh trước mắt như bị sương mù che phũ, mờ ảo và không chân thật
Ai đó ôm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay có vẻ to lớn kia siết chặt người cậu
Là một cái ôm tràn đầy cảm giác an toàn
Thaddues muốn đáp lại cái ôm này muốn trấn an con người đang run rẩy kia nhưng thân thể cậu lại không cho phép, chúng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau một giấc ngủ dài
-Soon-gu à.. dù rất muốn cho đệ một cái ôm nhưng tay huynh lại không nghe lời rồi
Giọng Thaddeus hơi khàn sau một thời gian dài không nói chuyện nhưng lời muốn nói hoàn toàn được con người kia nghe rõ
Peter hoàn toàn không thể kìm nén cảm xúc của mình mà ôm cậu chặt hơn
-không cần huynh ôm đâu chỉ cần để đệ ôm là được rồi
-sau này huynh không cần làm gì cả vì đệ sẽ làm chúng.. còn nữa
-Chào mừng trở về, Thaddeus.
Thaddeus mỉm cười đáp lại
-Huynh đã về rồi, Soon-gu à.
...
【Chỉ cần như vậy thôi là tôi muốn tan chảy rồi
Sau này cũng đừng bao giờ buông tay bé nha cụ🥰
Iu bé nhiều❤】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top